Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.858 tác phẩm
2.760 tác giả
1.125
123.140.096
 
Câu chuyện của một giờ
Đỗ Quý Dân

Kate Chopin (1894)

 

Dịch và giới thiệu

Dịch giả : Đỗ Quý Dân

 

Kate Chopin (1850-1904) là nhà văn được coi như tiên phong của phong trào "chủ quyền phụ nữ" (tôi thích dịch từ "feminism" như thế) ở Mỹ. Một con người đầy ... tình người, văn phong phóng khoáng và sâu sắc, nhưng có lẽ không tìm được tri kỷ khi còn sống. Tôi rất ngưỡng mộ nhà văn này.

Truyện ngắn dưới đây, "The Story of an Hour," (Câu chuyện của một giờ) đã được nhiều nhà phê bình xếp vào loại "must read" (phải đọc). Cách dùng chữ của KC rất tinh vi, các câu văn chứa đầy "ngụ ý". Vì vậy, mặc dù là truyện ngắn, nhưng câu chuyện có tính chất châm biếm này rất khó dịch. Người dịch ở đây cũng chỉ thuộc hạng tài tử. Dịch nhanh, dịch vội, cốt ý là giữ được ý chính của truyện, các bạn chớ khá quan tâm về ngữ pháp!

Tôi hiểu thời nay xã hội đã thay đổi, nhưng tôi vẫn cảm thấy xót xa cho những phụ nữ phải sống cuộc đời lệ thuộc vào phái nam, chỉ vì xã hội, văn hóa, truyền thống, đòi hỏi và tạo áp lực, mặc dù chính mình có khả năng để tự lập, để độc lập.

Mời các bạn đọc truyện ngắn "The Story of an Hour" do tôi dịch, và thông cảm cho cách dịch của tôi 

**********

CÂU CHUYỆN CỦA MỘT GIỜ

 

Vì biết bà Mallard có triệu chứng bệnh tim, người ta đã rất cẩn thận, hết sức nhẹ nhàng khi báo tin cho nàng biết về cái chết của chồng nàng.

Cô em gái Josephine là người đã báo cho nàng bằng những câu nói đứt quãng, để lộ ra những ngụ ý được che giấu nửa vời. Người bạn của chồng tên Richards cũng có mặt ở đó, gần nàng. Chính anh ta đã ở tòa báo khi nhận được tin tức về tai nạn xe lửa và thấy có cái tên Brently Mallard nằm đầu danh sách “tử”. Anh ta chỉ bỏ thêm thì giờ để kiểm lại sự chính xác của bản tin qua một một bức điện tín thứ nhì, và sau đó vội vã ngăn cản những người bạn kém cẩn thận, thiếu ý tứ, không cho đi báo tin buồn.

 

Nàng không đón nhận tin buồn như những người đàn bà khác, vừa nghe xong là đã bị tê bại tước đi khả năng để chấp nhận ý nghĩa của sự việc. Nàng khóc ngay tức khắc, khóc rũ rượi, đột xuất và cuồng dại trong tay cô em gái. Sau khi trận bão lòng đã nguôi, nàng một mình trở về phòng riêng. Nàng không cho phép ai được đi theo nàng.

Có chiếc ghế bành rất tiện nghi nằm đối diện với cánh cửa sổ đang mở. Nàng thả mình xuống ghế, người bị dồn nén dưới cái áp lực đang không chỉ vướng vất trong thể xác rã rời mà hình như còn thấm sâu đến tận linh hồn nàng.

Qua ô vuông trước nhà nàng thấy được đỉnh những ngọn cây đang run rẩy trong sức sống của mùa xuân mới. Có hơi thở thơm ngon của mưa trong không khí. Ngoài đường có gã bán rong đang rao hàng. Có âm vang những nốt nhạc một bài ca do ai đó đang hát từ xa mơ hồ vọng về chỗ của nàng, và có tiếng hót của vô số chim sẻ đang vang lên dưới mái nhà.

Vài mảng trời xanh ló ra đây đó sau những cụm mây đang tụ lại, chụm lên lên nhau ở phía tây đối mặt với cửa sổ phòng nàng.

Nàng ngồi đó, ngả đầu vào nệm ghế, người hoàn toàn bất động, ngoại trừ lúc cổ họng nàng vang lên tiếng thổn thức để cho cả cơ thể nàng rung động, như một đứa trẻ đã khóc để tìm giấc ngủ và tiếp tục khóc trong mơ.

Nàng còn trẻ, có khuôn mặt đẹp và trầm lặng, với những nét phảng phất sự dồn nén nội tâm, cùng với cả một sức mạnh nào đó. Nhưng trong lúc này mắt nàng chỉ còn chứa đựng một tia nhìn sững, đờ đẫn, chằm chằm hướng về một mảng trời xanh phía trên cao. Đây không phải là một cái nhìn suy tư, nó chỉ cho thấy đầu óc của nàng chẳng còn linh hoạt nữa.

Nàng đang chờ trong sợ hãi một điều gì đó sắp xảy đến cho nàng. Điều gì vậy? Nàng không biết, nó tế nhị và mơ hồ quá, nàng không nói đích danh được nó là gì. Nhưng nàng cảm được nó, nó đang từ trên trời trườn ra, đến với nàng qua những âm thanh, mùi vị, màu sắc đang bao trùm không khí.

Giờ đây ngực nàng chợt căng lên với những cảm xúc xôn xao. Nàng bắt đầu nhận ra một cái gì đó đang xáp lại gần để chiếm đoạt nàng, và nàng đang cố gắng chống cự bằng ý chí—bất lực như đôi bàn tay trắng và gầy của nàng khi đối đầu với hoàn cảnh tương tự. Vừa lúc nàng sẵn sàng chấp nhận buông xuôi thì có tiếng thì thầm thoát ra từ cặp môi mở hé. Nàng nhắc đi nhắc lại qua hơi thở: “tự do, tự do, tự do!” Cái tia nhìn vô hồn và vẻ sợ hãi đi kèm theo tia nhìn đó không còn trong mắt của nàng nữa. Tia nhìn nàng giờ giữ được vẻ sắc bén và trong sáng. Mạch máu nàng đập nhanh, và dòng máu đang chảy trong người nàng làm cho nàng cảm thấy từng phân vuông trên cơ thể mình ấm lại và dễ chịu.

Nàng không ngừng lại để tự hỏi xem mình có đang bị một niềm vui kinh tởm xâm chiếm hay không? Nàng giờ đây nhận thức sự việc một cách minh bạch và hoan hỉ, và lối nhìn sự việc đó giúp cho nàng có khả năng để gạt bỏ câu hỏi kia như một điều không đáng kể. Nàng biết nàng sẽ lại khóc nữa khi nhìn thấy đôi tay đặt úp một cách mềm mại và hiền lành của người chết, khuôn mặt cố định và xám xịt của người chết mà khi trước đã chỉ nhìn vào nàng bằng ánh mắt yêu thương. Nhưng nàng thấy được sau giây phút chua xót đó, nàng sẽ có được những năm tháng dài tiếp nối, tuyệt đối chỉ dành riêng cho mình nàng mà thôi. Và nàng dang rộng đôi tay để đón mừng những năm tháng đó.

Nàng sẽ không còn phải sống vì một người nào trong những năm tháng đó. Nàng sẽ chỉ sống cho riêng nàng. Những ý muốn của nàng sẽ không bị bẻ cong bởi áp lực của sự cố chấp mù quáng mà đàn ông cũng như đàn bà đã sử dụng để ép người khác phải làm theo ý muốn của mình. Áp lực đó có tính chất tội phạm, bất kể là do thiện ý hay ác ý tạo ra, và tính chất tội phạm này cũng không suy giảm đi được trong giây phút bừng sáng ngắn ngủi ấy.

Vậy mà – đôi khi - nàng cũng đã yêu hắn. Thường thì không. Có hay không cũng chẳng đáng kể! Tình yêu, điều bí ẩn chưa hiểu được, chẳng đáng gì so với việc nàng đã làm chủ được quyền tự quyết mà nàng chợt nhận ra là động lực ảnh hưởng mạnh nhất đến sự sống của nàng!

“Tự do! Tự do cả thể xác và linh hồn!” nàng tiếp tục thì thầm.

Josephine đang quỳ trước cánh cửa đóng, đôi môi áp vào lỗ khóa, năn nỉ được vào trong phòng. “Louise, mở cửa ra! Cho em xin, mở cửa ra – chị chỉ tự làm cho bệnh nặng thêm. Chị đang làm gì vậy, Louise? Trời ơi, mở cửa ra đi chị ơi.”

“Đi chỗ khác đi. Chị không tự làm cho mình bệnh đâu.” Không, đúng là nàng vừa uống một liều thuốc sống qua cánh cửa sổ mở đó.

Trí tưởng tượng của nàng đang chạy loạn theo những tháng ngày trước mặt. Những ngày xuân, những ngày hè, và tất cả những ngày khác đều là của nàng. Nàng thở nhẹ ra một lời cầu nguyện ngắn cho nàng được sống lâu. Chỉ mới hôm qua nàng còn rùng mình khi nghĩ rằng nàng có khả năng sẽ sống lâu.

Cuối cùng nàng cũng đứng dậy ra mở cửa để đáp ứng lời năn nỉ của cô em. Một cơn sốt đắc thắng hiện ra trong mắt nàng, vô tình nàng để tác phong mình biểu hiện như nữ thần Chiến Thắng. Nàng bám vào eo cô em và hai chị em cùng đi xuống cầu thang. Richards đang đứng đợi họ ở phía dưới.

Có ai đó đang tra chìa khóa vào ổ để mở cánh cửa chính. Kẻ đi vào nhà là Brently Mallard, người hơi nhuốm bụi đường, tay nghiêm trang cầm cặp và dù. Hắn đã ở xa nơi xảy ra tai nạn, và cũng chẳng biết đã có tai nạn xảy ra. Hắn đứng đó, kinh ngạc khi nghe tiếng la thất thanh của Josephine, vào lúc Richards vội vã chuyển động để che hắn khỏi tầm nhìn của vợ.

Khi các bác sĩ đến họ bảo nàng đã chết vì bệnh tim – vì niềm vui giết người.

 

Đỗ Quý Dân
Số lần đọc: 1120
Ngày đăng: 01.07.2021
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Phía tây của rừng đêm - Nguyễn Thị Kim Lan
Phía kia của cơn giông - Nguyễn Thị Kim Lan
Cứ để đó Ba nuôi - Lê Hứa Huyền Trân
Phóng xạ - Nguyễn Thị Kim Lan
Vô cùng dịu dàng hoàn toàn nguy hiểm - Nguyễn Đức Tùng
Cứ để đó Ba nuôi - Lê Hứa Huyền Trân
Sức sống diệu kỳ và sự nhiệm màu của tình yêu - Hoàng Thị Bích Hà
Căn nguyên cũng tại do mình - Lê Hứa Huyền Trân
MADA- Hồi ký của một thiên sứ - Đỗ Quý Dân
Gái lỡ thì - Lê Hứa Huyền Trân