TRƯA NAO ÔM VẸN
chẳng xuôi chẳng ngược chẳng ngang
chẳng nề sau trước lối hàng trước sau
cao sâu cũng mặc cao sâu
trưa tròn bóng khoảnh về đâu cũng về
anh qua để lại câu thề
rằng bao lâu cũng chẳng hề quên
em
đêm thanh trăng ngẩn ngơ xem
Ngân Hà ngưng chảy huyền đêm nín mờ
xa mấy biển rộng mấy bờ
tấc lòng nhi nữ cứ chờ hao xanh
đồng xa gió quạnh hiu thanh
mai lên hương nguyện tìm anh vấn tình
đã thương đến trúc lam đình
là keo sơn mỗi nỗi mình nỗi em
rơi bao lệ xót ngày bên
khuyết nguôi trăng vẹn đêm nguyền thở sao
thể nào cũng đổ trận rào
mưa lên ngón lộc non trào tim đau
đong niềm xa xót bấy thâu
tựa bao nỗi thẹn niềm đau anh từng
trưa nao ôm vẹn hương lừng
lẫy biêng biếc đẹp trưa rừngđắm say
một hôm ngày vẫn theo ngày
lau hàng lệ tủi biện bày thương nhau
HÔM NAO CHO GỬI
anh đi đã mấy mươi vời
giữa đau xa cứ một trời đón đưa
nắng bao nhiêu cũng không vừa
mây giăng một đỗi thiếu thừa mấy phen
hôm nao hạnh ngộ xuân thiên
bầu pha lê thấu giấc miên mướt tình
anh qua hong ấm lam đình
bờ thơ non nớt hé mình với nhau
hôm rồi trời trở cơn ràu
mây tàn phai bỗng trút nhàu nhĩ khôi
nguyên thương ghì giấc xa xôi
đập thon thót nhịp tim côi với mùa
ở đây ngón cũ thêu thùa
vệt heo may với ngày chưa biết buồn
hôm nao nước trở về nguồn
cho thanh thiên gửi ngày tuôn ngát niềm
LÌA HOA NHỮNG CÁNH
hé môi khát nhấp nhũ sương
thiếp thiêm miên ngực đêm trường phù châu
lạc du chậm cõi không đâu
bay hun hút cuối lên bầu tường minh
một khuya khoắt bất thình lình
oà chan nao nức một tình vô ngôn
ong nâu bầy bỗng say cuồng
bay quên vạn dặm lạc đường vào mê
mẩn lên chùng chập sơn khê
nhuốm hồn trinh khiết vàn huê đóa nồng
oanh nhi bay hót lam bồng
điệp hồ rợp cánh bầu không sắc bừng
thoắt đâu tan biến gió lừng
bầu mơ êm ả như từng ấu thơ
kề lên là lụa giấc tờ
lặng thêm đã lặng vạn giờ chưa nhau
bông lìa trong giấc yêu nhàu
rợn sen trút thở niềm đau bất hoàn
héo hon nâu một một bóng tàn
liệm trong vô niệm sẽ sàng nam mô