Tặng Đoàn Thị Bích Lệ
Đôi mắt em vừa tròn xoe ngơ ngác,
lại vừa đen lay láy lạ lùng chưa?
Anh gã khờ…cũng liều đành hanh tát
cho cạn tình, dù có bó tay thua !
Tóc dài đen em đâu có thả bùa
Sao anh chết đứng trên bờ mộng mị?
Môi em chưa chưng bày đêm kỳ bí
Sao môi này rung nhịp phách hoang xưa?
Ngực rằm em có chi là trầm ngải
Sao anh thèm thức ngủ dưới trời yêu ?
Chỉ khoảnh khắc mà sao thuyền mất lái
Linh hồn mù trên đỉnh nhớ đăm chiêu?
Em là ai hay là dải lụa điều
Phất phơ giữa chợ chiều rưng nhân hậu?
Qua cà lăm…lúc tỏ tình với bậu
Chỉ con tim là biết nói thay người…
( 4.2021)