không biết có phải là mùa xuân
khi ánh nắng trở về
trên những nụ hoa vừa nhú
khi nhìn khuôn mặt chính ta
qua tấm gương đất trời
những khung cửa mở rộng
hướng về đồi núi xa xa
những ảnh hình không diễn tả
như lòng chiều khe suối
nóng lòng chờ đợi một thiết tha
mở đầu bình yên bằng niềm vui nho nhỏ
thân quen từ buổi sáng buổi trưa
gần gũi nhau san sẻ chút trong lành
khu vườn tây phương phảng phất đông phương
vẽ lên mấy bến bờ thiên mộng
nơi dòng sông thật rộng chia nhiều nhánh
em cùng ta trở về
uống chút nước đậm phù sa
nụ cười sẽ hàn gắn những tan vỡ
chiến tranh đã xô chúng ta ngã xuống
làm sao hương tình yêu sâu thẳm
của những người biết nghĩ và biết sống
đủ sức đưa quê hương lên vách núi cao
đá nhìn ra biển
buổi tương phùng nghe trăm nỗi lao xao
không biết có phải là mùa xuân
khi thiên thần hạ cánh trên bàn tay nhỏ bé
khi giao long cỡi mây về lại đồng bằng
hơi thở của những kẻ yêu nhau
sóng sánh
hành trình vô tận
ta nhìn em
bài thơ và bài ca sống mãi trên những mong manh…