gỡ tóc cho mây bay
để em còn thay áo
anh che vầng da non
trên bờ vai hư ảo
gỡ tay qua đường thôn
cầm gai sướt hú hồn
bàn chân sao trắng nõn
tim anh đập héo mòn
mắt em đời véo von
lay lay mùi ngực giòn
mơn man vờn chèo áo
em hớp hồn anh luôn
tay ven vén giọt buồn
rây rẩy hờn mưa tuôn
mưa mân mê đôi má
mưa làm đày se suông
anh về tương tư mãi
lạc giữa vùng tơ non
em đi và anh đuổi
theo nhịp mòn môi son
em đừng thôi khó ngủ
cho héo hon đêm dài
tay anh se nhịp quạt
chờ mộng đầy lướt vai
anh hái sen vừa búp
về lót giường em nằm
trên cành cây hoa phượng
ghen đôi mắt quần thâm
anh đỡ một vòng lưng
xuôi theo cánh tay trần
anh hà hơi em hát
vầng trăng đã rất gần
thơ không làm mờ ảo
chỉ tội trời ngóng trông
anh đưa tay cài lại
chút nắng vàng bên hông
mình em khuya còn lạnh
thức như đêm lỗi bầy
vòng tay chưa ấm lại
sợ lòng mềm heo may
tóc em lùa phương ấy
anh cay nồng như say
phía lưng còn nở trắng
vết dậy thì lung lay
rồi một hôm anh bỗng
thấy guột gầy đó đây
em về làm tôn nữ
rồi hóa thành mây bay.
25/6/2021