Đà Lạt - 2014
Bóng thời gian
Lời đã khô trên vai áo mỏng.
Con chim bên vườn vỗ cánh gọi trăng lên.
Có hề chi lá chiều phơi sương lạnh.
Gío trần gian vẫn lồng lộng vờn bay tóc người.
Lời vút bay, bay qua phố lạ.
Đôi môi hững hờ khua giữa chốn lao xao.
Những con đường lần theo bóng tối.
Đường hun hút, đường xa bất tận.
Bàn chân ngại ngần mỏi bước điêu linh.
Một ngày qua đi đôi khi mang theo tiếc nuối.
Mang theo những bông hoa
vừa chớm nở đã vội tan.
Một ngày qua đi đôi khi
âm thầm đọng lại từng vết thương lâu đời.
Những vết hằn lạnh căm,
buốt qúa thời gian.
Đêm lạnh
Và cỏ lạnh ngồi ôm gío núi.
Và trăng khuya tan giữa đồi sương.
Ngày lặng lẽ về theo cuối nẻo.
Như dòng sông về với biển xa.
Ta đứng lặng dang đôi tay mỏng.
Nghe trên vai nặng gío mùa đông.
Nghe trên vai đời nghiêng bước nhỏ.
Những bước đi thầm lặng khô bóng dài.
Đêm đầy sao giữa bầu trời rộng.
Như mắt ta lạc giữa hư không.
Đêm đầy sao mà trời qúa lạnh.
Như lòng người giữa chốn lao xao.
Dặm đường xa và bàn chân buốt lệ.
Trăng trên vai ngả bóng ta đi.
Trăng trên vai từ nghìn năm cũ.
Vẫn thơ ngây soi bóng ta về.
Rừng im vắng
Chợt nằm nghe lá rừng khua rụng.
Lá rừng rơi trùng điệp cơn mê.
Giữa bao la đất trời hội ngộ.
Ta ôm rừng hít thở thâm nghiêm.
Lòng chiêm bao theo tàn lá rụng.
Muối rưng rưng lăn chạm vực sâu.
Vực không đáy nên lòng khẻ mặn.
Môi dại khờ ngậm muối tan theo.
Em về đâu mà rừng xơ xác lá.
Em về đâu cho suối nhỏ thở than.
Một mình ta giữa rừng khô lạnh.
Gió vờn mây vời vợi nơi nao.
Biết nơi nao em chìm mộ nguyệt.
Chim khua cành lá đổ thâu đêm.
Một mai kia duyên đời chín mọng.
Hóa thân ta thăm lại rừng xưa.