Tôi không phải người Sài Gòn
Nhưng tôi thương Sài Gòn
Thương từ thuở tôi nghe Thái Thanh hát "Tình Ca" trên đài phát thanh
Thương từ thuở hàng tuần cứ mỗi chiều thứ ba tôi nghe Trần Văn Trạch hát về những con số đem ước mơ triệu phú
Thương những bước chân Gia Long, Trưng Vương, Văn Khoa, Vạn Hạnh trên những con đường làm xiêu hồn con trai xứ Quảng.
Tôi không phải người Sài Gòn
Nhưng tôi thương Sài Gòn
Thương ở đó có bà con, họ hàng tôi đang sống
Thương một thời con, cháu tôi trú học nhiễm tính Sài Gòn
Sài Gòn cưu mang mọi người phận khó.
Tôi không phải người Sài Gòn
Nhưng tôi thương Sài Gòn
Ở đó những người bạn mến khách kiểu Sài Gòn khi tôi vào thăm
Cùng vỗ đàn hát nhạc Phạm Duy
Khi bạn văn đọc thơ Tô Thùy Yên, Bùi Giáng...
Khi tôi rưng rưng tạm biệt Sài Gòn.
Tôi không phải người Sài Gòn
Nhưng tôi thương Sài Gòn
Sài Gòn như thể lặng yên
Sài Gòn của bao phận người đang sống...
Tôi không phải người Sài Gòn
Nhưng tôi thương Sài Gòn
Cũng chẳng biết vì sao tôi thương.
09/07/2021