những tuyến đường đóng cửa
o giờ về đêm
mùa nắng khởi từ đây
nỗi buồn vực thẳm
con thuyền viễn xứ đã xa mờ
trong tiếng thét cuối cùng
hố sâu nhem nhúa
khốn nạn đời lất khất
tình chạm vào huyệt mộ
miên man một đời người
bàn tay ướt mưa đêm
ngoài kia những ngọn đèn cúi đầu tụng niệm
tiếng cú kêu không còn hiệu lực giữa đêm thâu
khô cằn tuyệt vọng
chén rượu cay chiều chập tối
em . gặm nhắm những sợi tóc khô
lên phiếm ngà óng mượt ngũ sắc
đôi mắt nâu đắm chìm theo sợi nhớ
những mảng màu mực tím chảy dài lên bố vẽ
cánh đồng rạ khô cháy dã man không lối thoát
ufo hiện nguyên hình vào vùng trăng giả tưởng
giờ thứ hai lăm bốc khói
nghĩ về nụ cười thuở đó
phôi pha dĩ vãng
thổi phồng trí nhớ
tôi . lật đổ tôi
trên không phận hư vô
ngọt ngào mắt môi em chờ đợi
tháng bảy ngột thở wild fire màu khói ướt
sàigòn đi ngủ giữa ban ngày
đại lộ thênh thang giờ giới nghiêm
hànội ru em từng ngón xuân nồng
phải chờ chuyến bay không người lái
huế cổ kính bên nội thành bỏ ngõ
làm hộ chiếu về thăm quê qua cầu ván gỗ
covid19 đóng mộc welcome
vũng tối khoét cạn dư
vắc-xin đô hai chưa ngái ngủ
chờ đô ba thì quá trễ tràng
mùa dịch sắp hàng ở ngã ba chuồng chó
tình yêu vời vợi nhớ
cách trở bởi câu hò mái đẩy ở bến sông hương
chiều qua phố đỉu hiu
những cánh cửa sắt lặng đứng bên hàng dậu
quầy đêm đóng cửa dài ngày của tự do phai
hàng liễu rủ năm nào
bên cầu sông hiền lương
tôi . cô liêu như sao băng
nụ hôn em hôm qua
chất đầy mùa thu lá rụng ngoài
thời gian là nhịp đập con tim
núc cạn chén uýt-ki đêm
giữa đường phố không đèn
tôi . tội lỗi đầy đầu úp mặt vô em
hít mùi dạ lý hương của rằm tháng chạp
đêm thoát tục
giữa trần gian
em . nằm dài theo năm tháng
tôi . trần truồng theo bóng tối
những hàng hiệu trong cửa kính
gót sen không thể đi giày ủng
made in usa
ngạo mạn phát điên
chữ nghĩa phát khùng
qua nhắn tin em mới nhớ
rằng anh phải đợi một chiều mưa
em gục đầu lên phiếm ngà
trên không phận của miền nhiệt đới
không thấy phố thấy nhà
mà chỉ thấy
toàn thân em trắng tinh như tờ giấy mỏng
theo sau nụ cười phá lẩu
cuối đường
lố nhố những cụm từ
đám vi khuẩn xuống đường đòi độc lập tự do
dân chủ phải đóng thuế thân tại ngoại hầu tra
cho phải phép đường đường một đấng anh hào
mẹ gio linh mỉm cười bên cầu biên giới 1954
hồi đó nghe như đình chiến một thời
rồi lại chiến tranh như thuở xưa
tôi . lạc bước phiêu lưu
em . khóc đời ma giáo
trên không phận đường cong như chữ s
một ngày trong đời nhá nhem tối
tôi và em hóa thân kỵ sĩ không đầu
phi nước đại vào chốn như không
chẳng thấy trời trăng với bóng hình
đem thân xác ký cô hồn không nhang khói
đám tàng dư lệ khóc đời bỏ quên
không tiếc nuối . không đau thương
một thời chó ăn đá gà ăn muối
làm thân quốc kêu giữa đời ai oán
xin nhận nơi đây làm quê hương không mộ chí
ở chốn lưu đày bạc trắng như vôi . who care ?
mà thương con cò lặn lội bờ ao một thuở nào
…
chao ơi !
nỗi nhớ đến gần bên cái chết
lên thân phận làm người không phận số
em . khóc đời đi nhé
tôi . lột trần hư vô
giữa chốn ta bà dao gâm lựu đạn ./.
(ca.ab. yyc. giữa tháng 7/2021)