Cúi hôn mảnh trời đầy gió nắng
Ta ở trong này và lặng ngắm tiếng chim xa
Những thanh âm không còn va đập chật chội
Đôi khi sự tĩnh lặng có mang cho ta cảm giác bình yên hơn ?
*
Cúi hôn vạt nắng đầu ngày tội nghiệp
Ta đâu biết làm gì hơn
Khoảng cách an toàn giữa loài người đã trở nên cần thiết
Một ánh mắt cười chỉ có thể trao gửi từ xa...
*
Bình thản hay giả vờ bình thản
Phố thưa thớt người và những khối óc đang sôi
Khoảng trời Oxy phập phồng thở
Tự dỗ dành lòng và gửi ước nguyện bình an...