thật lâu không đi qua con đường
có màu mắt tím
có tiếng xập xình một điệu nhạc
cứ khuya ánh đèn mờ như sương
lắc lư giữa mùi hương đã ngát
vẫn là bóng bẩy của tơ lụa
như nửa mùa
như vầng trăng bãi bờ lau sậy
như tiếng chim rỉa lông trong vòm
cây lá héo
như đôi tay trần kéo lại cánh cửa
không muốn nhìn lên bầu trời đêm
đêm như một tiếng ru trầm
thật lâu không đi qua con đường
có nhiều tiếc nhớ
con đường mà ngày xưa
lỡ chân đạp phải nỗi buồn rầu sâu kín
làm hư ảo từng vũng nước
của đêm mưa dài thế kỷ
ai nói lịch sử đã sang trang
để níu áo cuộc đời
lỡ mai có về muộn
bờ tường kia loang lổ phù trầm
mưa còn khuya
dấu đời rêu phong cảm lạnh
lịch sử như bóng ma
đuổi theo ước mơ của mỗi người
làm cô đơn ánh mắt
làm trầm tư giữa hai bờ sinh tử
một phần ba đời người trôi đi
dằn vặt từng ánh sao
mà số phận đã được định đoạt
bởi những kẻ vô hồn
không biết chiều nay có về kịp
để gởi cho em một dấu hỏi
một niềm tin
như lật ngược lại dòng suối chảy
vào đêm
vào hơi thở sao băng
vào hẻm đá
đã chẻ đôi ảo tưởng
không gió không nắng không bụi bặm
cho kịp buổi rằm giêng hai
lên chùa lễ phật
quy y như con kiến bò qua lửa
ranh giới rạch ròi
thôi vòng tay xin ôm trời cao
thật lâu không giữ lời hứa
về nơi bản quán
đi trên hương lộ mùa màng
tìm lại đọt mưa rơi
nhặt lên cũng còn vị ngọt
xin yêu đời bên bờ ruộng khô
sướt máu
xin ngồi lại cầm tay lịch sử
thỏa hiệp một nỗi vui buồn
của tha phương cầu thực
để ăn mày một chút tự do
thì cũng có những lúc
ngọn đèn không thắp lên được
để soi sáng vùng hoang sơ bóng tối
tận đáy lòng.
10.5.2021