Rồi hạnh phúc mỏng manh như khói
từ chiều nào mưa đẫm hoài mong
tôi dừng chân nơi bến đời tội lỗi
người qua đường một thoáng tình không
Và ngày đó đời chưa giông bão
hồn chưa buồn như điệp khúc thời gian
tình chưa lạnh dẫu là hư ảo
trong chiêm bao người đến dẫu muộn màng
Về lại phố sương miền cổ tích
hồn đã vùi quên theo giấc mộng người
đêm hoang rũ
bóng vầng trăng khuyết
tình đã sang mùa theo tiếng mưa rơi
Cô đơn người rêu xanh huyệt mộ
khắc khoải tôi
giấc ngủ đầy vơi
đời khép lại sau mùa trăng lầm lỡ
vùng tóc sầu đêm trắng nỗi ngậm ngùi.
Bussy Saint Georges, Pháp - Cuối hạ 2021,