biết sẽ không còn gặp nhau nữa
chiều nay tôi ra nghĩa trang
tìm nhặt những cánh hoa rơi về
tưởng niệm cuộc tình
đã qua đời một tuần lễ
tôi biết mình rất buồn trong
nỗi trống vắng của đêm thâu
những cánh hoa úa tàn
trong tâm tư tôi bao giờ cũng là hình
bóng của vĩnh cửu
tôi thường lắng nghe tiếng hát
giữa mùa sen vừa rộ
và hương bay thơm thảo vượt trùng dương
qua hàng vạn kiếp
gió sẽ làm tóc em rối
theo từng nhịp điệu
nếu tôi không che bàn tay lại
thanh âm điệu đà huyền ảo
sẽ bay đi
về phía lầu son gát tía
như hơi sương pha vào ngấn cổ
cao & trắng & gầy
gầy như lụa đào
để trần gian nhìn ngắm
sự tinh khiết của đôi môi mơ mòng óng ả
vì bầu trời đã cho em không gian huyền bí
một vương quốc cúi đầu
trên ngai vàng ngự trị
biết sẽ không có dịp nào nữa
để em suy tư trái chín trên cành
cánh tay thì vương dài
tới tận cùng ngõ ngách
theo tiếng đập rầu rĩ của con tim
4 giờ sáng miên trường
chờ vì sao cuối cùng được thức
canh gác giấc mơ vừa tàn
giấc mơ thì bao giờ cũng đẹp
khác chăng hay hụt hẫng nửa chừng
làm tiếc nhớ rồi lãng quên
khi em đang còn mộng du
tìm kiếm bầu trời không hiện hữu
chia tay cùng hoang đường thế kỷ
em vẫn ngã lòng qua triệu ngàn tinh tú
chờ ánh sao băng
cho anh tìm đường
nhặt lại cành hoa vừa rụng xuống
hồi đêm
em mỉm cười
anh đừng về nữa
bởi dòng sông đã không có câu hò.
20.7.2021