từ giấc ngủ miên trường
tôi tưởng mình là loài gấu vừa thức dậy
ngậm cành hoa trên sườn núi
bên cạnh ngọn suối thật trong
mùa đông quá dài làm khô dòng nước
còn ai qua khu rừng nhớ tảng đá
một thời khắc ghi lịch sử tiền nhân
đôi mắt mở to sau vòng xích
nỗi buồn rong chơi phố chợ
tôi lại tưởng mình lên chùa đọc kinh
tâm linh và trí óc chạm nhau
leng keng như tiếng phong linh
cuộc đời phải chăng là phù thế
tìm mãi sao chẳng thấy pháp thân huyễn thể
từ những rạn nứt sâu thẳm
biển chở về những kỷ niệm của trời và đất
chở thêm những hình ảnh hôm nayvà mơ ước ngày mai
hòa trộn lẫn nhau
thiên thần ác quỷ dẫy đầy
đợi mãi vẫn chưa thấy con người chân thật
trong yên lặng của đêm
nhìn chồng sách và mớ thơ cũ kỹ
tôi tưởng mình là thi sĩ đứng trên đồi gió
phất phơ khăn choàng và chữ nghĩa
nhìn chiếc lá bay chong chóng
kêu la giữa những hoang vu
bóng tối phủ đầy cuộc đời thiếu đạo đức
vẫn nuôi hy vọng trước những cái ác nhân danh đủ thứ
dòng mực nhòa trong nước
giọt mưa đêm lặng lẽ
nhớ quê hương xa mãi cùng trăng…