Cố giáo sư Trần Quốc Vượng- tác giả của nhiều bài viết và công trình sử học, có lẽ, lúc sinh thời không thể hình dung được rằng: bản thân ông cũng vô tình trở thành một nguồn sử liệu quý nằm sâu trong tâm hồn những cô thợ may trẻ Hà Nội, trong một lần ông đưa sinh viên đi khảo sát chùa Tây Phương...
Trong những ngày kỷ niệm Đại lễ 1.000 năm Thăng Long tại Thủ đô, có một cuộc gặp gỡ cảm động sau hơn 32 năm giữa tác giả bức ảnh lịch chụp chùa Tây Phương và các nhân vật trong bức ảnh đó, chỉ thiếu vắng giáo sư Trần Quốc Vượng- ông đã về cõi vĩnh hằng mấy năm trước...
Mấy cô gái trong bức ảnh lịch của Vietnamtourism cách đây hơn ba chục năm kể lại rằng: đó là lần đầu tiên họ được tới thăm chùa Tây Phương, và cũng lần đầu tiên được gặp mặt ông sử học nổi danh, được tận tai nghe ông giảng giải về chùa Tây Phương và về đạo Phật Việt Nam. Trừ người mặc áo hồng (Nguyễn Thị Bích Ngọc) có biết ông, vì cô là học trò yêu của vợ ông- cô giáo Loan dạy tiếng Anh ở trường cấp ba Trưng Vương Hà Nội. Cả ba cô gái khi ấy đều là công nhân của nhà máy dệt Minh Khai, tuổi mới ngoài đôi mươi, chưa ai có gia đình, chuyện yêu đương thì cũng chỉ là mưa bóng mây...
Hôm đó là vào một sớm tháng tư năm 1978, ba cô thợ may mượn áo dài lên chùa Tây Phương theo yêu cầu của một nhà nhiếp ảnh để chụp lịch. Đang ngẩn ngơ dạo bước ngắm cảnh, tìm góc chụp, thì cả nhóm bắt gặp một người đàn ông trạc năm mươi tuổi nhưng tác phong rất trẻ trung, mặc áo phông vàng, đang say sưa giảng giải điều gì đó cho hơn chục nam nữ thanh niên đang vây quanh. Bích Ngọc chợt nhận ra ông, níu tay các bạn nói khẽ: "Gíao sư Trần Quốc Vượng, trưởng khoa sử đại học tổng hợp đấy!" Nhưng chắc hẳn thông tin đó không gây được ấn tượng nào đáng kể đối với các cô gái đang lo trang điểm và sửa sang áo sống trước khi ống kính hoạt động...Còn nhà nhiếp ảnh, trong lúc chạy tới lui tìm góc chụp, chợt phát hiện ra chiếc áo màu vàng kia thì sướng rơn. "Trời, màu áo dài của các em mà có màu mơ chín và màu đạo Phật kia đứng cạnh thì quá nổi!" Bích Ngọc đợi khi GS uống nước nghỉ ngơi đã tới ông để chào, và đặt vấn đề nhờ giúp. Bản tính là người lịch thiệp, có máu lãng tử, lại trước một cô gái trẻ - học trò của vợ mình, vị giáo sư vui vẻ nhận lời. Dĩ nhiên, ông đã tuân theo sự bố trí, tôn trọng nghề nghiệp của nghệ sĩ nhiếp ảnh...
Nhưng sau khi công việc sáng tác kia hoàn thành, thì tới lượt "máu nghề nghiệp" của vị giáo sư nổi lên; dường như ông không chịu được việc chỉ đơn thuần làm "người mẫu" đứng chỉ tay lên mái chùa để "diễn"- mà ông muốn giảng giải thật sự cho những người mẫu không chuyên kia, và cho cả anh nghệ sĩ cầm máy ảnh, về những gì ông đã khảo sát, đã nghiền ngẫm về ngôi chùa đặc sắc xứ Đoài. Và thế là ông đã nói say sưa. Ông lại chỉ tay lên những mái chùa, nơi có những góc đao cong vút, hình thành một không gian khoáng đạt cho thế giới cực lạc, cõi niết bàn, chốn tu luyện của thần tiên.... Ông cho biết rằng: tường của chùa xây toàn bằng gạch bát Tràng nung đỏ, để trần, tạo một không khí mộc mạc, lại điểm những của sổ tròn với biểu tượng sắc -không của Phật giáo. Còn hơn 80 pho tượng gỗ trong chùa được giới chuyên môn xếp vào loại bậc nhất về nghệ thuật tạc tượng cổ ở nước ta, và chủ yếu là do những người nghệ nhân Chàng Sơn huyện Thạch Thất tạo nên...
Trừ vị giáo sư ra, cố nhiên, không một ai trong số người tạo ra bức ảnh đó sau này có liên quan gì đến nghề nghiệp sử học; song, lòng nhiệt huyết cùng sự uyên thâm sắc sảo của vị giáo sư đã in hằn trong tâm trí mọi người. Ông đã tạo ra một nguồn cảm hứng lịch sử đặc biệt trong lòng những cô gái vừa rời trường phổ thông chưa lâu- nơi mà môn lịch sử thường chỉ là một mớ số liệu và sự kiện khô khan đến phát ngán phục vụ cho thi cử...Và bản thân vị giáo sư đáng kính mà sự thuyết phục tự nhiên từ phong thái đến uy lực về kiến thức đó đã vô tình trở thành một nguồn sử liệu quý trong dân gian...
Chỉ một năm sau, "nguồn sử liệu dân gian" đó- ba cô bạn thân thợ may đã chia tay mỗi người một ngả đi hợp tác lao động. Nguyễn Thị Bích Ngọc đi CHDC Đức. Dương Thị Nhận (người áo hoa) và Đoàn Thị Hạnh (ngườì áo xanh) đi Liên Xô (cũ)- nhưng ở hai vùng cách xa nhau. Từng ấy năm tháng, sau bao biến cố của thời cuộc, long đong, mất mát, khổ đau không ít, họ giờ đều đã có một cuộc sống tạm bình ổn ở Hà Nội, đều đã lên chức bà. Riêng chị Hạnh thì số phận khá khắc nghiệt: chồng và chị gái bị biển cuốn trôi trong một kỳ đi nghỉ mát, một mình nuôi ba đứa con thơ trưởng thành- cũng vẫn chỉ bằng nghề thợ may từ ngày về nước. Chị Nhận và chị Ngọc cũng ít gặp may mắn trong hạnh phúc gia đình...Nhưng họ đã vượt lên được sóng gió bất hạnh, để sống, để yêu thương, để nuôi dạy con cháu, và để lưu giữ mãi những kỷ niệm đẹp thời thanh xuân... Chị Ngọc đã bước vào con đường làm thơ, là thành viên của các CLB thơ Tháp Bút, Tầm Xuân, và đã có nhiều bài thơ in trên sách báo. Chị Nhận và chị Hạnh thường tổ chức những cuộc picnic, tham quan cùng con cháu, bè bạn ở nhiều nơi... Tình cờ, các chị gặp lại nhau cách đây một năm, tay bắt mặt mừng. Nhưng tấm ảnh lịch Chùa Tây Phương thì chỉ mỗi mình chị Ngọc giữ được, ép platich cẩn thận. Khi tác giả của nó- hiện đang sống ở phố HCM ra Hà Nội chơi mấy tháng trước, được thấy bức ảnh thì mừng rỡ, anh mượn lại chị Ngọc... Trước ngày giải phóng Thủ đô, anh bay ra, mang theo mấy tấm ảnh in bằng giấy lụa khổ lớn để tặng lại các cô người mẫu của mình. Họ gặp lại nhau giữa không khí náo nhiệt bên hồ Gươm. Họ thích thú ôn lại cuộc hành hương về Tây Phương vất vả ra làm sao: đi tàu điện từ Ô Chợ Dừa vào bến xe Hà Đông, rồi từ Hà Đông chờ xe đi chùa Tây Phương. Nhưng tới khi về thì không có ô tô, họ phải đi bộ suốt chặng đường mấy chục cây số. Sau một đoạn dài, chị Ngọc đi nhờ được xe đạp của một anh bộ đội, ôm theo chân máy ảnh... Và trong biết bao kỷ niệm khó quên đó, họ không thể không nhắc tới giáo sư Trần Quốc Vượng cùng bài học sinh động về lịch sử mà ông đã thổi vào trái tim non trẻ của họ, và nó như được nhân lên khi họ đứng trước rừng cờ hoa, biểu ngữ và biển người đang rừng rực niềm hứng khởi ngày Đại lễ...
Cũng cần nói thêm về tác giả bức ảnh: nghệ sĩ Phùng Quốc Phiên. Ngày ấy, anh công tác tại Tổng cục Du lịch VN, có trách nhiệm xây dựng một cuốn lịch cho Vietnamtourism. Thời kỳ đó, phim ảnh màu còn rất hiếm, nhưng anh thì được chụp phim màu loại "xịn" nhất- phim Kodak, lại là phim Slai six-six (phim dương bản 6x6mm), chụp bằng máy Rollex của dân chuyên nghiệp đầu bảng khi ấy nhằm tạo ra những bức ảnh chất lượng cao, với mục đích quảng bá du lịch nước ta ra thế giới... Bức ảnh lịch này có thể nói là một trong những tác phẩm nhiếp ảnh thành công nhất về đề tài thắng cảnh chùa Tây Phương (huyện Thạch Thất, tỉnh Hà Tây cũ, nay thuộc về Hà Nội). Hiện Phùng Quốc Phiên không cầm máy nữa, đúng hơn là anh chỉ dùng máy ảnh du lịch để ghi lại kỷ niệm- mà một trong những kỷ niệm đẹp nhất của đời một nghệ sĩ nhiếp ảnh là anh được gặp lại những người, những cảnh, những tâm tình của hơn ba mươi năm về trước, ở ngay giữa Thành phố vì Hòa Bình, trong một ngày chỉ nghìn năm mới có...