Mong buổi sáng ở cà phê Sách
Với người yêu và bè bạn uống ly cà phê đen
Điều đơn giản sao bây giờ quá khó?
Hơn một năm ta xa Sài Gòn…
Đọc tin mỗi ngày lòng lại buồn hơn
Thành phố mấy tháng rồi giãn cách
Người cách ly người dù gần sát nách
Bịt kín khẩu trang để hoá người câm…
Người chết ,người sống là sợi chỉ mong manh
Hôm qua còn thấy mà giờ tiễn biệt
Việt Nam và Thế giới điên đầu vì con Covid
Chặn nơi này lại bùng phát nơi kia
Nó từ đâu như ám khí chia lìa
Vợ chồng , con cái chung nhà phải thành xa lạ?
Tình nhân bặt nụ hôn nên hoá đá
Xao xác đêm dài mong ngóng bình yên…
Ta về đây nơi hoang dã rất hiền
Tưởng trót lọt ai ngờ virus đến
Quậy “banh nhà lồng” phía biển
Phong toả là điều không tránh khỏi đâu em!
Gã giang hồ như chim gãy cánh ,buồn điên
trong chiếc lồng quạnh hiu cuộc sống
Nhớ em, đành lặn vào mùi hương hoa nguyệt quế
còn âm thầm nở mỗi đêm…
( Xuyên Mộc 18.8.2021)