Đeo bám cánh máy bay
Sân bay Harmid Karzai
Tháng tám đỏ lửa một mùa hè bỏng rát
Hàng ngàn người
Người Mỹ đã bỏ Kabul
2021
Người Mỹ đã bỏ Sài Gòn
Bốn mươi sáu năm về trước
Chiếc áo đỏ trên đường băng
Phủ tấm thân xám lạnh
Em đã chết trên đường chạy trốn
Khỏi xứ sở quê hương mình
Nằm giữa con đường tơ lụa cuộc chiến chinh
Em đã không còn có thể khóc
Không còn nghe sa mạc hun cát nóng
Phỏng đôi bàn chân
Sẽ chẳng có biển Đông trào sóng nhấn chìm thuyền
Chỉ có những con đường máu mòn gót chân gai sắc
em đi
em đi
về đâu
về đâu
Tấm vải đỏ phủ cặp mắt nâu
Mấy mươi triệu phụ nữ rùng rùng che mặt
Hai mươi năm tự do
Hai mươi năm dân chủ
đã qua
đã qua
Anh khóc bằng cặp mắt em hôm qua
Trên mái đầu những đứa con đã chết
Những đứa con Afghanistan
Nửa triệu nắm xương tàn
Thống khổ
Ly tan
COVID-19 xác chết ngổn ngang
Vẫn không đáng sợ bằng Tiểu vương quốc Taliban Hồi giáo
cực đoan dã man tàn bạo
rủ rỉ dối lừa nhen nhóm
lịch sử lập lại
thêm một lần
thêm thống khổ
31 triệu dân
Máu em nhuộm đỏ phi trường
Đừng nhỏ nước mắt khóc thương
Anh hãy vui mừng
Em không bị hãm hiếp
chà đạp
chém đầu
Linh hồn em bay cao bay cao
Trên những chiếc khăn trùm đầu
màu xám đen u ám
Hãy thay em nuôi dưỡng những bọc trứng tương lai
kết nối cùng đàn tinh trùng hy vọng
Để có một ngày
Tái thiết Afghanistan
Nước Mỹ đã bỏ Kabul
Nước Mỹ đã bỏ Sài Gòn
16.08.2021
(ảnh từ Wall Street Journal: 2 xác người chết trên sân bay Harmid Karzai, Kabul, thủ đô Afghanistan, trong dòng người tìm cách chạy trốn khỏi Afghanistan khi thủ đô Kabul rơi vào tay quân Hồi giáo cực đoan Taliban ngày 15/8/2021)