Mẹ vẫn lặng lẽ ngồi đó sau bát hương.Những sợi khói mềm hằng đêm xé mỏng tản nhẹ vào hư vô.Tôi bao nhiêu tuổi,mẹ xa tôi ngần ấy thời gian.Nhẩm tính lịch âm (Mậu Tý 1948) hơn 70 năm âm dương xa cách ! Thằng bé sáu tháng tuổi thuở nào nằm trơ trọi trống lốc trên manh chiếu bàng ướt át,mà nay soi gương thấy tóc đầy mây.Những tháng năm côi cút,tốc bay vô thủy,vô chung.Thiếu mẹ,khoảng trống kinh hoàng trong tôi.Dọc dài đường đời nhiều đêm trở giấc nghe đầy xót xa :
Mẹ đêm rồi con thao thức – ánh sao gầy khóc nức đó mẹ ơi – con không ngủ,nằm nghe nước mắt – tủi hình hài trọn cách một tình thương – mẹ,sao không về với con – để vòng tay trao mỏi mòn – để lá kết thành xâu vô tận – mùa thu buồn chạy suốt những chiều hoang …(Phan Nguyễn Song Linh)
Tôi tủi thân.Sướng,khổ,cay cực cuộc đời chẳng biết tỏ cùng ai.Phong ba bão táp triền miên,một thân lặn hụp ngoi ngóp.
Tôi thầm khấn – tôi tưởng tượng : Mẹ là chỗ dựa tâm linh – chốn trở về trong sâu thẳm – nguồn yêu thương sưởi ấm - dắt dìu con trẻ…Mẹ ơi,con tin như vậy.
Mỗi mùa Vu Lan trong tôi lại lởn vởn những ý nghĩ về mẹ .Nhìn ảnh thờ thì thầm chuyện trò hoang tưởng để nghe chừng được ngồi bên bóng mẹ. Bởi ký ức của thằng bé sơ sinh nhẵn trơn nào có gì đâu ..!
Ngẫm thân mình côi cút - Nghĩ thân mẹ long đong tha phương từ Bắc Vào Nam- mẹ mất quá trẻ - 31 tuổi(1918-1949).Cuộc đời quá ngắn ngủi.Tôi than thở số phận mình sinh ra trong một ngôi sao xấu, nhưng tôi nào biết đâu chắc mẹ tôi cũng có nỗi đau khi phải buông rời núm ruột của mình.Mẹ không được làm mẹ.Mẹ không được sống số phận của mình…
Giờ đây tuổi già hạt lệ lăn tròn .Mòn đời trong cuộc nhân sinh.Tôi càng thấy thương mẹ nhiều hơn .
Mẹ tôi vẫn lặng lẽ ngồi đó xa xăm những tàn hương cong rũ.Vu Lan tan nhuyển trong kinh kệ chiều hôm siêu thoát.
Chúc phúc cho những ai đang còn mẹ.
(Saigon,mùa Vu Lan 2021)