Thôi về. để mặc anh đau
để anh tê tái
với màu thê lương
để anh
để mặc con đường*
không phải nắng dại
mà tường rêu thâm
thôi về với mối quan tâm
với đêm trắng ngữ
nghe cầm oan dây
về đi
để lạnh choàng vai
khoảng trống
và
nỗi lưu đày
hiện thân
10 tháng chín hai mươi
* Trịnh Công Sơn: Em Đi Để Măc Con Đường