Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.858 tác phẩm
2.760 tác giả
1.066
123.138.131
 
Lá thư đầu mùa thu
Trần Hạ Vi

 

Đã mười mấy năm sống ở nước ngoài, nàng vẫn chưa quen được với sự thay đổi đột ngột của thời tiết. Bốn mùa xuân hạ thu đông. Nơi nàng sinh ra và lớn lên, không như thế. Theo như quyển sách tiếng Anh vỡ lòng học vào năm lớp 6, nơi nàng ở, chỉ có hai mùa: mùa mưa và mùa khô. Ở đây, nàng quan sát sự thay đổi của đất trời, thời tiết và cây cỏ với một vẻ tò mò ngạc nhiên, thú vị, đôi khi ngỡ ngàng. Thời tiết cũng biết đếm ngày, xem lịch. Khi những tờ lịch tháng 8 vừa được cuốn đi và tháng 9 mùa tựu trường gõ nhịp lập tức nhiệt độ giảm xuống hơn mười độ C. Mưa lây rây, lất rất mỗi ngày, lấm tấm vỗ về mặt đất đã chuyển sang lạnh, khô và rắn lại như chuẩn bị gồng mình đón mùa đông giá. Hôm qua đi dạo một vòng, nàng ngạc nhiên nhìn thấy những đọt thường xuân leo bám phía ngoài cùng của thư viện, một tòa nhà gạch đỏ sừng sững, đã ngả màu vàng nâu, vừa nổi bật như hoa vừa như một nét điểm trang trên nền tuyền xanh của thảm dây leo mùa hạ, chỉ vài ngày trước đó.

 

Nàng vẫn còn mặc áo ngủ ngắn tay, vải thường, run run chân đi trên thảm không khí se se lạnh buổi sớm trong nhà. Con gái vẫn thờ đều đều, phần da cổ trắng mịn như ngà, ngủ giấc ngủ dài mười ba tiếng sau một đêm thức sớm và một ngày chơi game. Nàng mở đèn trong ngăn tủ áo, ánh vàng ấm áp, se sẽ lùa tay vào một hàng dài áo ngắn đầm dài chen chúc nhau, gam màu tối chủ đạo. Tay nàng chạm một làn lành lạnh, mườn mượt. Một chiếc khăn nhẹ cho mùa thu, nền đen hoa trắng nhụy cam với một dải màu cam thanh mảnh chạy dọc một bên bìa như một đường viền chân trời buổi hoàng hôn mảnh khảnh chạy trên những dãy núi thấp nhấp nhô hiên sau nhà nàng. Nàng sờ nhẹ mặt khăn. Những tế bào nhói lên một niềm nhớ, rồi đằm sâu vào một nỗi đau nhè nhẹ. Chúng nó nhớ anh. Nàng, quen rồi, cũng nhớ anh, vào những buổi sáng, vừa mở mắt thức dậy đi vào bếp, khi nàng bật ấm điện lên pha trà, khi nàng uống viên thuốc đầu ngày, văng vẳng bên tai lời nhắn, lời than phiền, rên rỉ với anh vào những tháng ngày trầm cảm. Đã quen với anh, đã thân với anh, đã cảm thấy anh là một phần thân thể của mình, những tháng ngày đó, hơn một năm dài đó, chỉ nghĩ đến anh, bên anh, và nhớ anh. Đã luyện một phản xạ có điều kiện cho những tế bào tim, máu, não, da, gân, xương, tủy sống, nhớ đến anh trong một miền miên miên trìu mến. Và đau buồn. Dìu dịu. Chấp nhận, chia xa, chấp nhận, không còn bên nhau.

 

Mà không, họ vẫn còn bên nhau. Chỉ là, không còn như xưa, không còn như họ mong muốn. Họ không thể trò chuyện với nhau, không được nhìn thấy nhau. Chưa, nàng chưa tập được cho những tế bào một thói quen mới, tập thể dục hay mạnh mẽ đứng lên, hoặc thậm chí vô lo vô tư lự bắt đầu ngày mới tinh khôi. Dẫu xa anh bao lâu, chỉ cần chạm đến anh, giao tiếp với anh, dù chỉ là một tin nhắn nhỏ, nàng lại lập tức chìm vào vùng nhớ êm êm nhẹ nhàng, bao bọc bởi anh, bên anh và yêu anh. Như thế, và như thế.

 

Rải bước từ chỗ đậu xe đến văn phòng trong làn mưa rây rây đầu tháng chín, nàng nghĩ đến lá thư cho anh. Lá thư mà nàng sẽ viết, để bảo với anh là nàng phải cố gắng tập sống điều độ. Mỗi tuần, nàng sẽ nói với anh một câu, họ sẽ có một giao tiếp nào đó, có thể. Cũng như những bài thơ mỗi tuần, cứ viết, đều đặn, thành một vết chân sâu, thành những vệt chân sâu, tạo đường đi, trong lòng văn, trong lòng người, trong lòng đời. Nàng không sống điều độ được, nàng biết, vì những cơn tùy hứng bất chợt và những lên xuống bất thường do thay đổi mood. Anh biết. Tính nàng động. Hay làm. Hay nói. Không có việc gì cũng nghĩ ra được chuyện gì đó để nói với anh, để quan tâm đến anh, đơn giản, để giữ cảm giác nàng thuộc về anh, và anh thuộc về nàng. Đau khổ, khóc ngất, thấm đẫm, đằm sâu. Những cơn nhớ anh, hay những cơn anh nhớ nàng, nàng cứ tự nhủ là thế, làm cho nàng khóc sướt mướt vài giờ. Rồi tự cứu mình bằng cách viết một bài thơ khi lòng dịu xuống. Hay những bài thơ. Hay trang nhật ký. Nàng chìm nghỉm trong sóng nhớ, thẩm thấu, tan chảy, và thấy mình mềm mại hơn, 'người' hơn với thế giới cảm xúc ướt đẫm đối lập với công việc khô cứng căng thẳng đầy lý tính hàng ngày. Cứ một tuần, mười ngày, hay hai tuần, nàng lại tìm về nơi đó, như một thói quen, như một cơn ghiền. Bằng một cách nào đó, khoảng thế giới đó, được định nghĩa là anh. Sau khi khóc đến hết nước mắt, nàng buồn, kiệt sức nhưng cũng có một chút gì như thỏa mãn, như kẻ nghiện cuối cùng cũng được 'phê' một liều thuốc hiếm hoi mong đợi.

 

Nàng đã làm rất nhiều điều, la hét, nói nọ nói kia. Thay đổi lên xuống. Như một con điên. Và đúng là điên thật mà. Đôi khi, nàng không hiểu tại sao anh chịu nổi nàng, trong khi, tự tách mình ra làm một người khác, nàng sẽ không thể chịu nổi sự lên xuống như vậy. Nhưng mà, có lẽ, như chồng nàng, con nàng, những người vẫn còn sống chung với nàng mỗi ngày, anh cũng đã chấp nhận nàng như một thói quen. Ngày xưa, nàng có nói với một người bạn, có lẽ anh xem nàng như một 'sinh vật lạ', như những người nghiên cứu sinh học quan sát chó, mèo, khỉ, chuột thí nghiệm, thấy vui và thú vị, có phải thế không. Rồi sau, dần quen, nàng cũng không nghĩ như thế nữa, chỉ chấp nhận là họ bên nhau. Quen nhau, và yêu nhau. Những tin nhắn rỉ rả, màn hình trắng đen vô vàn pixel, sự xa cách địa lý chưa bao giờ gặp gỡ, tất cả vô hình trung lại tạo nên một sự quyến rũ chết người. Nghiện nhau. Đôi khi nàng nghĩ, chúng ta nghiện một nhúm chữ. Chỉ là chữ thôi, ném ra thì tiếng Việt cũng chỉ có bao nhiêu ký tự, bao nhiêu chữ đó. Nhưng, như người nấu bếp tài năng từ những nguyên liệu thông thường tạo nên một món ăn hấp dẫn mắt nhìn thơm hương phưng phức vị ngon tan chảy trong miệng, nàng và anh, không hiểu sao đó, mà 'nấu' được những 'món chữ' vừa miệng nhau. Đọc một bài, cứ nghe tan lịm ra, đằm mình trong cái thỏa thuê mê đắm của vị giác khứu giác linh hồn được thưởng thức một món ăn ngon, tê mê... Không phải bất cứ khi nào cũng thế, nhưng, có nhiều lúc như thế. Sự chắc chắn luôn luôn tất nhiên sẽ gây nhàm, nhưng những ngạc nhiên bất ngờ luôn được chào đón nồng nhiệt.

 

Nàng đi đến một quyết định, mỗi tuần nàng sẽ chỉ nói với anh một câu, hoặc làm một điều gì đó cho anh. Có lẽ, cũng chỉ một ngày, như những bài thơ tình hàng tuần, viết trong một vùng lãng đãng mênh mông lãng mạn tràn bờ của anh, không có bóng nàng, không phải cho riêng nàng, mà là cho cả thiên hạ. Thôi thì, trong thiên hạ đó, có anh, có nàng.

 

Những ngày khác, nàng sẽ biến đi, biến mất hoàn toàn. Để không bị niềm nhớ thôi thúc liên lạc với anh. Để giữ cho mối quan hệ của họ cứ đi một cách đều đều và liền mạch. Để giữ mối quan hệ của họ. Nàng, với cá tính nông nổi bồng bột nhiệt thành rừng rực, được ngọn gió khi mơn man khi bỏng rát của anh thổi lên thành một ngọn lửa man dại, lưỡi lửa liếm từ đại dương phía Đông sang đại dương phía Tây tạo một cầu vồng ấm áp. Duy nhất và riêng biệt. Của họ. Liên kết khắng khít giữa hai con người chưa bao giờ gặp nhau. Và có lẽ, đôi khi, họ cũng chẳng có duyên gặp nhau bao giờ, dẫu, nàng luôn mong muốn điều đó, chỉ để nhìn rõ anh, chỉ để những tế bào của nàng chạm vào những tế bào của anh, để biết anh không phải cái bong bóng tưởng tượng lấp lánh nhiều màu, mà là người thật, bằng xương bằng thịt.

 

Lá thư, lẽ ra, không nên viết. Những khi nghĩ nhiều về anh, nàng luôn luôn bất ổn, như núi lửa chực trào dâng. Nham thạch sục sôi cuộn thành dòng xoáy trong những bất an thường trực. Đôi khi, phun lửa, bắn tung tóe, hủy diệt. Còn bình thường, vẫn được giấu nhẹm bên dưới vẻ thanh bình điềm tĩnh của một vùng cây cối tươi xanh. Lá thư, có lẽ, vẫn nên được viết ra. Lá thư đầu mùa thu, lá vừa chuyển vàng lốm đốm. Năm thứ ba yêu nhau. Nếu không cho anh, thì cũng là cho nàng. Cho thiên hạ. Trong đó có anh, có nàng. Và có tình yêu.

 

06.09.2021

 

Trần Hạ Vi
Số lần đọc: 757
Ngày đăng: 08.09.2021
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Khi mẹ là người bán dừa - Trang Thùy
Lan man về phía cõi mẹ - Phan Văn Thạnh
Tưởng nhớ diễn viên Hồng Sơn ngày xá tội vong nhân - Nguyễn Anh Tuấn
Trịnh Công Sơn – Một người ca thơ - NP Phan
Ý thức - Lê Hứa Huyền Trân
Về Huế ăn hàng - Trang Thùy
Nhạc Trịnh với vấn đề cái chết - Nguyễn Hoàn
Họa sĩ Hoàng Đăng Nhuận lang bạt, hào hoa đã ra đi - Võ Quê
Tôi không phải người Sài Gòn... - Phan Trang Hy
Từ cánh đồng quê - NP Phan
Cùng một tác giả
Lằn ranh mong manh (truyện ngắn)
Quyển sách (tạp văn)
Li la do (truyện ngắn)
Hai thành phố biển (truyện ngắn)