Ba mươi năm đồng sàng dị mộng
Nhật nguyệt đêm ngày mưa nắng
… tàn phai
Ba mươi năm tưởng rằng đã sống
Đời hết rồi như gió thoảng mây bay
Hồn ngắt lạnh trời đông bão tuyết
Thân xác hao gầy ướp khói hong sương
Rừng đổ lá từng mùa thu chết
Còn mộng mơ chi đến cõi thiên đường?
Ba mươi năm nỗi buồn hoá đá
Ngày âm thầm đối bóng soi gương
Đêm trở giấc chiêm bao hình bóng lạ
Ảo ảnh nào thắp lại chút yêu đương
Từng chiều đợi gió lau khô giòng lệ
Môi mắt tủi buồn ngơ ngác chờ mong
Rồi hiu hắt kiếp người qua lặng lẽ
Trong niềm đau theo đến chốn mộ phần …
Bussy Saint Georges, Pháp – Ngày tháng buồn.