quăng hạt sỏi xuống hồ dâu bể
tay dính chút rêu xanh
phế tích không hẹn nổi lên cùng ký ức
những vòng tròn lăn tăn
chiếc lá bồ đề mòn nhẵn
buổi chiều nằm yên vai áo
tượng quân vương sét rỉ vô thường
cố làm sao nói tiếng yêu thương
quên bạo lực triền miên khắp ngõ
con chim cổ đỏ báo mùa hè trở lại
ca hát êm đềm trên cành lá lao xao
thơ của ta trở về từ chiêm bao
len vào tim em ngày trở gió
thoát ra từ những góc lòng lãng mạn
ngôn từ phôi pha không đủ nghĩa
tóc thay màu theo thời gian rong ruổi âm thầm
vuốt ve dịu dàng đôi vai trần thế
trong im lặng
chút ân cần trao cho nhau…