trên đồi gió khoác áo thư sinh tóc bạc
như lữ hành đi qua đồng bằng
thỏa mãn khát khao
sông dài núi rộng
thèm dòng sữa chảy ra từ lồng ngực
que diêm cháy một lần rồi tắt
vẽ vời chi
trăm cảnh lao đao
nắng mặt trời dừng lại
trên cơ thể em
chút dục vọng êm đềm
luyến ái làm bình minh nhọc mệt
những thói quen mài dũa thân xác
đời sống vẫn đầy nhọc nhằn
lá rụng mơ hồ
gió vô hình vuốt ve khung cửa
như những liếm mặt mùa đông
nước chảy như dòng triết học
thấm những viên đá xanh
thánh nhân hiền lành êm ái xoa đầu
bàn tay run
trang giấy rách bận lòng
khuôn mặt trở thành bao la
gom trọn người đàn bà và núi rừng, sông biển
vơi đầy âm ba
gắn hình ảnh lên từng sự vật
như bức tranh muôn màu
vẽ hành trình cuộc sống
đi đâu, về đâu …
bao mùa trăng chưa thấy câu trả lời
chỉ biết là đi đã xa…