Kí ức
Người đàn bà nhặt đêm
vá giấc mơ con lành lặn
người đàn bà xâu ngày
ép vào trang sách những nụ cười hiền
người đàn bà vạch sườn đồi
khâu từng nếp nhăn
người đàn bà ươm màu đất
hong khô sợi nắng
bóng mây đùa giỡn người đàn bà
đùa giỡn sự cô đơn trong ba vạn sáu ngàn ngày
tôi yêu người đàn bà
như yêu kinh thánh.
04/10/2021
Mong manh
(gửi tặng các lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch Covid-19)
Trong sự giật mình của đêm
anh thấy mùi phong rêu bàng bạc
côn trùng nghiến màng tai
mạnh hơn cả tiếng dương cầm
vi vu
vi vu
thiên nhiên xáo động đêm
xanh sắc màu
lằn ranh không biên giới
đo bằng độ F
bằng chiếc máy test nhanh
chưa thể hình dung
bản giao hưởng ngày và đêm
có sự cộng từ của dàn hợp xướng
trong nét vẽ truyền thần
chiếc lá
bay
bay
anh nhân bản trái tim
tôi nhân bản bức ký họa
anh xây dựng phác đồ
tôi đứng yên
trong tiếng thở của đêm
những gam màu thiện lành
rưng
rưng.