MẸ LÀ QUÊ HƯƠNG
Đêm ngâu rủ rỉ mưa thầm
Thương con tép bạc lạc lầm bến quê
Cái cò cõng lạnh tái tê
Cơn mưa đi đón chưa về cò ơi!
*
Thong dong phận khói lên trời
Nắng còn ở lại hong phơi sân vàng
Mẹ còn bận bịu thúng quang
Sớm hôm vất vả nuôi đàn con thơ
*
Tiếng gà eo óc tinh mơ
Con chim chèo bẻo đậu bờ tre cong
Lặng thầm đôi cánh bầy ong
Ban trưa tìm mật trên bông mướp vàng
*
Bâng khuâng khúc gió tình tang
Đường về quê mẹ rộn ràng cõi tim
Bến chiều khỏa nước lặng im
Vui chi con cá lìm kìm cắn tay...?
LỜI TÌNH THIÊN THU
Đường trần vẹt gót phù hư
Tay lần chuỗi mộng mỏi nhừ chiêm bao
Chạm ngày tháng cũ hư hao
Mắt xanh giờ đã nhuộm màu chiều hôm
*
Oằn vai nặng nợ áo cơm
Bỏ quên vũng nước cánh buồm tuổi thơ
Chim bay lạc xứ trời mơ
Lạc vầng trăng khuyết tỏ mờ đất quê
*
Lạc tôi giữa chốn bộn bề
Phù hoa ảo dụ bùa mê lỡ lầm
Bao nhiêu cuộc mộng trăm năm
Lạc chân mê lộ xa xăm nẻo về
*
Từ hun hút mộng sơn khê
Chuyến xe thổ mộ lê thê đăng trình
Mốt mai về lại với mình
Nghe xanh nội cỏ lời tình thiên thu...
TRAO NẮNG THÁNG MƯỜI...
Khẽ bước gió ngập ngừng trên ngói cũ
Thu chưa phai khắc khoải tháng Mười sang
Ta ngắm trộm ban mai bầy sẻ nhỏ
Chíu chít mừng vui trên tán lá vàng
*
Thu chênh chao giọt trăng vàng bỏ ngỏ
Thoáng dư âm hờ hững phím dương cầm
Mơ suối tóc gót hài qua lối nhỏ
Dịu dàng ơi sao cứ mãi bâng khuâng
*
Khua lối nắng cánh chuồn như lơ đãng
Đậu cành khô ngẫm ngợi vẻ mông lung
Mùa phong tỏa làn hương không chạm tới
Thăm thẳm xa môi mắt ấy thẹn thùng
*
Xao xác phố lá rơi như hờn dỗi
Tím heo may trên lối cúc u hoài
Thu bẽn lẽn viết tình thư gửi gió
Trao tháng Mười vạt nắng mới cầm tay...