những đóa hoa mọc lên
không tên
như khu phố chìm vào quên lãng
kéo lê sợi xích buộc khung đời
những ký ức, có khi vần vũ, có khi nghỉ ngơi
buổi chiều sa vào mắt thứ ánh sáng vàng vọt
em ơi đừng buồn
khi con đường trước mặt bế tắc
đừng bao giờ thắc mắc
đường nào đi về phía mặt trời
đường nào đi về phía dòng sông
sẽ không ai trả lời em
giữa mưa và nắng
là một thời gian đứt đoạn
với thứ bình yên khó định nghĩa
đi qua thật nhẹ trên cành lá
nụ cười người con gái xôn xao
ánh chiều nghiêng dốc núi
sự diễn tả như một khó khăn của chữ nghĩa
thôiyên lặng chấp nhận
ngày nào đó bài thơ dài ngắn
sẽ được con chim xanh treo lên nhánh thông
như một chứng tích cho chúng ta nhận diện nhau
trong đêm thiên thu heo hắt
giữa những lằn ranh thiện ác và vô cảm
trái tim không ngừng nói
và những tinh anh chưa thật sự cạn nguồn
chiều đưa tay hò hẹn ở khúc quanh…