Có ai nghe tôi chăng
trong yên ắng
vào khuya…?
tôi nhìn thấy ý nghĩ những mầm cây chập chững bay lên
lớp bụi cuối cùng rũ xuống
tiếng nói tôi chầm chậm bay lên
không khí chợt trong lại làm choáng ngợp
mặc dù vậy, tiếng nói tôi cũng chầm chậm bay lên
mong sao không đánh thức lũ bụi đang im lìm ngủ mệt
lạnh lẽo trên cao kia
bóng đèn đường tỏa trắng như con mắt sưng phồng Thần Chết nhìn lặng câm
mỗi ngày tôi chuyên chở trên - thân - tôi đầy ắp dòng xe cộ và người
cái gánh nặng tôi - không - hề - thấy - nặng
tiếng guốc vỗ mặt đường tôi im nghe thanh thản
khói xăng bốc đen trời tôi vẫn ngó dửng dưng
Tôi sẽ nói với bạn bè về màu trắng và những đoạn thẳng, bởi lẽ
ngày kia,
có một tốp thợ
họ đã đến cùng tôi đã kẻ cho tôi liên tiếp những vạch sơn
những - vạch - sơn - trắng - và - thẳng
công việc các anh tỉ mỉ, cần cù và đáng trân trọng biết bao nhiêu
tôi chưa kịp nghĩ có lẽ các anh cũng chưa kịp nghĩ
hỡi các anh những người thợ sơn!
Đúng, tôi sẽ nói về màu trắng và những đoạn thẳng bởi lẽ
những vạch sơn trắng và thẳng - đó là tiếng nói các anh: này bên phải, này bên trái
nhưng người đời xem thường và tai nạn xảy ra
những vạch sơn trắng và thẳng - đó là tiếng kêu gào của tôi: này bến trái, này bên phải
nhưng người đời bất chấp, tiếng kêu gào kia đã hóa nên thừa
Hơn ai hết tôi thấu hiểu các anh tiếng thở dài vô vọng
đời vẫn còn nhiều và nhiều những kẻ sống bất cần phải trái trắng đen
hơn ai hết tôi thấu hiểu tiếng kêu gào của tôi, tiếng kêu gào thóat ra từ xương sống
đã trở thành vô ích, đã bị thờ ơ, bị mai mỉa, lãng quên
những vạch sơn phơi nắng phơi mưa
Rồi độ trắng cũng phải mòn
tôi mong mỏi những người thợ sơm kẻ lại cho tôi những vạch sơn mới
trắng - và - thẳng
để con đường tôi đúng thực - chất - con - đường
với cái gánh nặng mà chính tôi cũng không hình dung nổi…