Ô hô! Xuân Hạnh chửa hoang
Đẻ tôi nằm khóc hoang đường nửa đêm! (*)
Đà Lạt, 1969.
Đà Lạt một thời tôi tuổi trẻ
Bụi đời sương khói phố lang thang
Những mùa thu gió cây hồ lạnh
Đà Lạt ơi tôi nhớ thu vàng...
Tôi nhớ mùa thu em mắt biếc
Tóc dài óng mượt quyến hồn tôi.
Cổng trường Đại Học lừng hoa nắng
Tôi một cây si bóng xanh đồi.
Nhà em kín cổng cao tường đó
Chó dữ hôm nào rượt cắn trăng
Tôi vẫn là tôi hồn Thi sĩ
Yêu em điên dại ai đâu bằng!
Ôi mùa thu Đà Lạt trong tôi
Trưa ngủ Đồi Cù mộng mơ thôi!
Gió hát rừng thông già cổ tích
Chập chờn áo mộng nắng vàng phai...
Đà Lạt thu vàng lá úa bay...
Em ơi! Mùa thu cũ mê say!
Đóa dã quỳ vàng xưa đã chết
Tôi còn tôi sương khói trên tay!
(*) Sự tích xưa của hai câu thơ mở đầu bài thơ BỮA MAI EM KIỆU GÓT HỒNG đăng Giai Phẩm Xuân Văn Khoa Viện ĐH Đà Lạt năm 1969, gia đình giai nhân đã suỵt chó rượt cắn trăng đêm Thi sĩ lãng đãng qua cổng nhà nàng!