Chiều hai mươi
cuối chân trời một chiều trong vắt
những cánh quạt quay gió đang ăn quá khứ
con bó gối nhìn mãi ra cánh đồng
giấc mơ hai mươi giấc mơ sài gòn
héo rụng xuống mùa bão lũ
con lại níu vào áo mẹ
tiếng thở dài vàng lên cây chanh trước ngõ
bầy chanh trĩu quả
xếp hàng dằng dặc muộn sầu
những đứa con lần lượt rời đi
những đứa con lũ lượt trở về
nắng ướt ngọn
bông lúa nhọc nhằn ngoi lên chớp ngớp
chiều trong vắt
con hai mươi xa xôi trong căn nhà thơ ấu
nơi chữ s từng rất xanh
trời sắp vào đêm
đêm mùa đông
cánh quạt xứ nào mải miết quay gió quê hương
đến sang năm là hăm mốt
Ý niệm
hệt như tấm lưới lòng sông
ánh sáng luồn vào gió luồn vào bóng lá luồn vào tiếng
gọi dậy muôn trùng
ý niệm là những đường cong những sợi
đan vào nhau
chuyển động
lớn lên
có phải em đã để mất anh
lạc rất xa và cứ thế đi qua nhiều trang sách mở
nỗi khát nở lần đầu tiên khe khẽ
ý niệm đan
đóa tường vi đẫm sương đẫm trăng
cánh áo trên dây phơi ban chiều thơm nắng
hay ngọn đèn thức đợi người đã không còn bóng
ngón tay rớm máu này, nỗi yêu này, nỗi cô đơn này
…
chuyển động
lớn lên
những đường mềm mại
cong
chúng ta cài vào nhau
làm nên sự sống
Em làm sao đủ đốt mình thành ánh sáng
-
-
Nhìn mãi vào bức hình đã phóng to đến từng cọng tơ
Vẫn không nhận ra những đường nét cũ
Ánh nhìn này thanh âm này
Như đường gân trên chiếc lá giờ phai úa
Hạt nở thành cây nghiệp quả
Nhìn mãi vào tâm tưởng
Vẫn không nhận ra sợi khói đã đổi màu từ bao giờ
Tình yêu khiến em không đủ tinh tường
Hay bởi trói buộc của nghiệt duyên
Đến thời khắc này chỉ có thể tàn theo
Không thể cởi
Bến mê lầm
Nào dễ quay đầu
Em làm sao đủ đốt mình thành ánh sáng
Cháy trước vực thẳm anh
Hay em cũng đang ngụp lặn trong bến mê
Từng vòm nguyệt quế rơi trong đêm trăng
Thơm ngạt ngào không đã khát
Em rửa mặt bằng nước mắt
Nhìn mãi vào đêm
Đêm trương ra như tim
Ăn hết nỗi đau này thì vỡ