Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.803 tác phẩm
2.757 tác giả
449
122.646.363
 
Bến sông
Đặng Chương Ngạn

 

Tặng Trương Nam Hương

 

Mùa hè Khán mười bảy tuổi, tiết trời oi nóng nhưng quá nửa đêm lại trở lạnh đột ngột. Lúc ấy, Khán thường tỉnh giấc. Bên cạnh gã đứa em út vẫn ngủ ngon lành, mái tóc rễ tre đỏ quạch dựng đứng, đôi môi hơi nhệch ra. Nó nằm co quắp trông đến tội nghiệp. Khán nhỏm dậy, tìm tấm vỏ chăn mỏng, mềm nhũn, bốc mùi ngai ngái phủ lên người gã và đứa em rổi nằm xuống. Đêm yên tĩnh. Nhưng gã chưa thể ngủ tiếp ngay được. Gã nằm im thấp thỏm chờ đợi. Chờ đợi. Đêm nào cũng vậy, vào khoảng ấy, từ dòng sông chạy qua trước nhà gã sẽ vọng lên tiếng hát, giọng liêu trai mông lung như sương khói lan rộng ra venbờ... Rổi đấy, là tiếng mái chèo nhẹ êm như lũ cá quẫy mình. Có một cô gái đang xuôi thuyền trên sông... Khán lắng nghe tiếng hát hình dung rõ mồn một cái bến sông mà lúc thường nó hiện lên trong đầu gã hết sức mờ nhạt. Rõ đến từng chi tiết. Lối xuống bến lõm sâu, cắt ngang bờ sông thoai thoải, đủ hai mươi sáu bậc, bị mài nhẵn trơn chuội. Những viên sỏi nước rửa mãi bóng lên, lấp lánh. Mùa hè, mực nước rút ngang bậc thứ mười, mười một. Trên bến, mấy bụi tre hóp ken đặc. Thân tre gầy guộc, nhặt mắt, màu vàng óng như được hun khói. Hai cây ngô đồng già trầm mặc, thi thoảng buông một vài chiếc lá. Những chiếc lá to bằng cái nón chao liệng rất lâu giữa khoảng không mới nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, rải dài theo mặt bến. Đêm có trăng bến sông đẹp đến nao lòng.

 

Khán nằm im lắng nghe cho đến khi con thuyền xuôi về cuối hạ lưu, tiếng hát nhỏ dần nhỏ dần, tan biến vào đêm vắng. “Cô gái hát thật tuyệt”, gã lẩm bẩm, thao thức thêm một lúc nữa rồi chìm đắm vào giấc ngủ.

 

Cũng mùa hè đó, Khán được cử lên thị trấn học lớp kế toán nông nghiệp huyện mở. Lớp học có mấy chú lớn tuổi, còn lại là đám thanh niên 19, 20 tuổi, có mấy cô gái rất trẻ. Giờ ra chơi, đám con trai xúm lại làm quen, tán tỉnh. Họ chuyện trò vui vẻ, cười đùa tếu táo. Khán tụt dép, ngồi bệt trước sân cùng mấy chú hút thuốc lào, nghe chuyện trạng. Các chú ăn nói bổ bả, bặm trợn, đôi khi rất tục, làm gã ngượng. Khán cũng muốn làm quen với các cô gái nhưng quá vụng về nhút nhát. Gã luôn mặc cảm với cái thân hình cao quá cỡ, đen đúa, cái mũi dài nhọn của mình. Lý trí khuyên bảo gã phải chú tâm mà tiếp thu nghề kế toán nhưng trái tim mười bảy tuổi khao khát yêu đương của gã chẳng chịu nghe lời, nó cứ đập rộn lên trước ánh mắt là lạ của các cô.

 

Thị trấn cách làng Khán những 9 ki-lô-mét. Sáng, gã dậy đi từ sớm ; chiều, tan học, gã vọt ra khỏi lớp guồng thật nhanh đôi chân sếu trên con đường rải sỏi. Gã phải gắng về đến bến sông bên kia trước bảy giờ tối để kịp qua chuyến đò ngang cuối cùng trong ngày. Chiều cuối tuần, gã vừa vọt qua cửa lớp thì bỗng nghe ai đó gọi tên mình. Gã đứng lại, nhận ra cô bạn gái ngồi cùng bàn đang đi tới :

  • Anh về Hạ Phú à ?

Gã gật đầu :

  • Ừ !
  • Ồ, Xuyến về Thượng Phú đây mà. Chúng ta đi cùng đường nhé !

Cô gái reo lên. Gã nghệt mặt, ngúc ngắc đầu như bò đội nón. Xuyến cười cười, tủm tỉm bảo gã :

  • Từ nay tan học, anh đợi Xuyến, anh và Xuyến cùng về nhé !

Gã “ừ” cộc lốc, kẹp cái túi vải vào nách, cắm đầu đi vùn vụt. Được một quãng, ngoái lại, gã thấy cô bạn đang bươn bã phía sau.

Từ đó, Khán đợi Xuyến cùng vể. Khán đưa cô bạn đến tận ngõ nhà cô ta rồi mới quay quả trở lại con đường sỏi dẫn về làng mình. Trái tim gã nện thình thịch suốt đoạn đường hai người bước bên nhau. Gã nghẹt thở, hụt hẫng mỗi khi Xuyến bất ngờ ngước đôi mắt lá dăm lướt nhìn sang. Vì Xuyến đi quá chậm, vì phải đưa tiễn Xuyến nên gã về đến bến sông bên kia quá muộn, chuyến đò ngang cuối cùng trong ngày đã qua sông từ lâu. Gã phải cởi quần áo vo tròn cùng túi sách vở, bơi bì bỏm qua sông.

Một chiều tan học, Khán đang đứng đợi trước cửa lớp thì Xuyến đi tới bảo gã :

  • Anh Khán về trước đi, đừng đợi em !

Gã ngơ ngác :

  • Xuyến chưa về à ?
  • Em có việc về muộn.

Gã hăng hái :

  • Anh đợi em. Muộn mấy anh cũng đợi !

Xuyến đung đưa cái túi xách, nhìn gã, cúi xuống nói rất nhanh :

  • Cảm ơn anh Khán. Hôm nay Xuyến có hẹn vói người bạn trai... Người bạn đó sẽ đưa Xuyến về...

Khán chợt hiểu. Mặt gã tái đi, cổ họng tắc nghẹt. Không nói gì, gã cắm đầu đi như chạy trên con đường mù bụi. Ra khỏi thị trấn, Khán không đi theo con đường cũ mọi khi nữa, gã rẽ ngoặt sang một con đường khác. Khán đã sai lầm khi quyết định như vậy. Gã bị lạc mãi nửa đêm mới lần ra được bờ sông. Gã mặc nguyên quần áo bơi sang bờ bên này, đi dọc theo bờ sông về phía hạ lưu. Gã bước hùng hục, bất kể bùn lầy, để mặc cho những bụi gai sắc nhọn, đám cỏ tranh cứng ngắc cào xé, chọc vào ống chân đau rát. Lòng gã trống rỗng, nhức nhối...

Bỗng gã đứng sững lại, thở hồng hộc. Gã nghe có tiếng hát, tiếng mái chèo khua nước. Con thuyền ! Con thuyền ! Tiếng hát của cô gái lái thuyền ! Sục đôi chân trong bùn lõng bỏng, quay ngoắt nhìn về phía thượng lưu dòng sông. Trong ánh trăng bàng bạc của đêm hạ tuần, nhìn thấy một con thuyền đang xuôi tới. Nó hiện ra, lớn dần trên mặt nước lấp lánh ánh bạc, chỉ gờn gợn những lưỡi sóng nhỏ, trôi qua đoạn sông trước mặt gã ở bờ bên kia. Một con thuyền ngắn ngủn có mui, một dáng người lờ mờ không rõ hình thù. Tiếng hát bấy giờ đã có thể nghe rõ từng lời, như một bàn tay nhỏ nhắn xoa dịu trái tim của gã... Con thuyền trôi xa dần. Gã sực tỉnh, rút đôi chân ngập sâu dưới bùn lên, cuống cuồng chạy theo. Gã cứ chạy như vậy, con thuyền trôi dưới sông, gã chạy trên bờ. Gã chạy, chạy mãi cho đến khi kiệt sức gục xuống bên gốc cây ngô đồng già. Gã kịp nhận ra đấy là gốc cây ngô đồng già ở bến sông đầu làng.

*

*     *

Khán không đến lớp kế toán nữa. Cũng may, mấy tháng sau, gã nhận được giấy báo của trường đại học. Khán thở phào, lên đường ra Hà Nội. Gã học năm năm, tốt nghiệp người ta phân gã vào Nam. Gã cứ biền biệt mãi, đôi khi mới ghé về quê.

Bấy giờ, Khán đã là một người đàn ông ngoài bốn mươi, gầy ốm, tính tình cau có trầm lặng, chồng của một người đàn bà to béo lắm lời, ông bố của mấy đứa con nghịch như quỷ sứ. Cuộc sống đã nhào nặn gã bằng những vố thất bại, rủi ro, những nỗi đau khủng khiếp. So với những nỗi đau này, câu chuyện mùa hè năm mười bảy tuổi ngày trước trở thành một kỷ niệm ngọt ngào mà mỗi khi nhớ lại Khán đã có thể mỉn cười cho tính nông nổi trẻ con của mình ngày ấy. Khán đã quên nhiều kỷ niệm nhưng cô lái đò vẫn luôn trở lại trong trí nhớ của gã. Khán luôn hình dung ra hình ảnh của một cô gái trẻ đẹp, mảnh mai, mái tóc đen dài. Không hiểu sao, gã cứ tin cô gái có mái tóc đen dài.

 

Bốn ba tuổi, Khán trở về bến sông quê lần cuối cùng. Người cha của Khán sau trận ốm nặng quyết định ra thành phố sống với đứa con đầu. Ông bán nhà, gọi anh em gã về gặp mặt chia tay với xóm làng. Buổi gặp mặt tổ chức ngay trước hôm gia đình gã rời quê. Đêm, sau khi đưa tiển người khách cuối cùng, gã nằm vật xuống chiếc giường tre mà hồi nhỏ vẫn ngủ với đứa em trai út. Quá nửa đêm, gã tỉnh giấc, ruột gan bồn chồn. Lòng trống trếnh. Ngoài vườn trăng sáng mông lung. Bóng mấy cây cau sau vườn nhà đổ dài, khẽ đu đưa. Gã ngồi dậy, ngáp khan, lần tìm gói thuốc trên mặt bàn. “Có lẽ mình không quen với không khí vùng quê nữa”, nghĩ. Nhưng ngay đấy sự yên tĩnh của đêm khuya làm gã chợt nhớ... Phải rồi... tiếng mái chèo quẫy nước... tiếng hát của cô gái lái thuyền năm xưa... Gã đứng dậy theo con đường nhỏ dẫn ra bến sông. Gã lần theo bậc lên xuống trơn chuội xuống tận mép nước. Gã đứng nhìn mặt sông lấp lánh dưới ánh trăng suông chờ đợi... Gã chờ đợi... Nhưng con thuyền không xuất hiện.

 

Gã bước chầm chậm theo dải cát ven bờ. Cát lào xạo dưới chân gã. Chỉ ít giờ nữa, gã sẽ rời bỏ bến sông này... Có thể chẳng bao giờ gã còn trở lại nơi đây nữa. Mười bảy tuổi gã đã rời bỏ bến sông quê đi tìm hạnh phúc.Ở tuổi bốn ba, gã biết hạnh phúc đã ngoài tầm tay với của mình. Hạnh phúc hình như không có thực. Đó chỉ là trò chơi may rủi của Thượng Đế. Cả những năm tháng phiêu bạt của đời gã hình như cũng không có thực... Nhưng bến sông này, dòng nước kia là có thực. Có thực những đêm trăng mờ ảo, có thực mối tình đầu ngờ nghệch của gã. Có thực một con thuyền và tiếng hát của người thiếu nữ năm nào. Phải, trong đời mình, biết bao lần trái tim gã đã đau và có một lần trên bến sông này, tiếng hát của cô gái đã làm dịu nỗi đau của gã. Để rồi nhiều năm tháng sau gã vẫn đuợc sưởi ấm hởi kỷ niệm ấy.

Khi Khán quay lại bến sông trời đã hửng sáng. Gã giật mình : người cha gã không biết đã đứng đó từ lúc nào. Ông nheo nheo đôi mắt già nua nhìn sang bờ bên kia, lưng còng gập xuống.

  • Thưa cha, cha dậy sớm thế ?
  • Người mua nhà đến rồi con ạ. Cha cho phép họ dọn nhà. Con ra đây giã biệt bến sông phải không ?
  • Thưa cha, vâng !...
  • Cha cũng thế... cả đời cha gắn bó với bến sông này con ạ...
  • Thưa cha ! Cha có nhớ ngày trước đêm đêm có ai đó thường hát trên sông ?
  • Có... Có chứ con !
  • Một cô gái xinh đẹp, yêu đời phải không cha ?
  • Con nói sao ! Một cô gái xinh đẹp, yêu đời ư ? Không ! Đó là một người phụ nữ góa chồng và hình như ngớ ngẩn. May chị ta còn biết lấy củi từ miền thượng chở về chợ dưới xuôi bán... Có lẽ chị ta hát để đỡ cô đơn khi một mình đêm đêm xuôi thuyền trên sông vắng. Nhiều đêm đông, tỉnh giấc, cha cũng nghe chị ta hát. Năm năm nay không thấy chị ta nữa...

Gã cắn chặt đôi môi khô háo, quay mặt nhìn ra bến sông. Trời đã sáng, dòng nước bình thản trôi.

                                                Năm 1989

( Đã in trên báo TTCN )

 

 

Đặng Chương Ngạn
Số lần đọc: 751
Ngày đăng: 19.11.2021
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Đỉnh gió ngàn - Đặng Chương Ngạn
Vài chuyện về comment trên facebook - Đặng Xuân Xuyến
Một người cùng chuyến đi - Nguyễn Chí Kham
Bán chữ - Trần Yên Hòa
Biết nhau trên đường cũ - Nguyễn Chí Kham
Thủy thủ về nhà - Nguyễn Lê Hồng Hưng
Nước Mỹ của Ai - Mỹ Ca
Sài Gòn vừa đi qua “Cơn bão” đang từng bước hồi sinh - Hoàng Thị Bích Hà
Sài Gòn nắng cũng lắm mong manh ... - Bùi Hoàng Linh
Mưa buồn rơi xuống phía hoàng hôn (Tiếp theo và hết) - Hoàng Thị Bích Hà