CHA
Gió thổi lên từ cánh đồng đầy mùi phèn chua
Căn nhà mái tranh, chống liếp lên sẽ nhìn ra khu vườn với những luống rau đẫm nước
Người bước ra khỏi bậc cửa
Dắt con đi
Từ đó chỉ có thể trở về trong những niềm mơ
Người về từ chiến trường, máu không quý bằng nước, nhưng vết thương là thật
Cơn sốt sáu lớp chăn rách vẫn còn run bần bật
Bát cháo xanh màu rau
Người về từ cơn say, rượu mềm nỗi quên, cháy nỗi khát, ướt nỗi viễn vông
Con thú hoang được nuôi chưa thuần hóa một ngày nào
Không thèm cất nỗi nhớ ngàn
Hạt gieo xuống không chờ
Cái cây mọc lên lại biết đợi
Từ cánh buồm trên biển như một con chim sâu, mặc định là cánh buồm trắng để mà mong
Từ những con đường, những người đàn ông mang ba lô bụi bặm, có thể nào là thế
Từ những tin đồn, nơi rừng hoang, không người quen, giấu thân
Từ điều gì nữa...
Người đã tìm ra chưa tiếng nói hằng đêm chảy trong máu thầm thì
Sương mù lấp hết con đường
Nhưng ánh sáng vẫn hằng ở đấy
Bài hát mang hương gió núi
Thổi lên từ cánh đồng mặn muối
diêm điền , diêm điền
Bước ra khỏi bậc cửa nhà mình,con hát
CÙNG RẤT NHIỀU MÙA HOA
Dưới vòm mây những chùm mận nghiêng chiều
này màu trắng, tinh khôi hay mất mát
Chúng ta đã chạm vào đã tan ra những mùa thương mến thanh xuân
mỗi hương sắc đều gọi tên kỉ niệm
như rực rỡ cúc vàng đại đóa cong cong từng cánh
xao xuyến thạch thảo những lần em đến
vừa sôi nổi vừa âu lo...
em cứ khóc đi hờn đi níu giữ đi chiến đấu đi buông bỏ đi
chúng ta là những kẻ rong chơi một lần trong mãi mãi
đã nắm tay nhau đi qua nhiều con phố lang thang bên nhau qua nhiều ngã rẽ cuộc đời
chia nhau một đôi giày một tấm áo một tờ thư một cây cặp tóc
đã cô đơn trong nhiều góc khuất
nhớ nhau nghìn trùng tít tắp
một mình đi qua bao nhiêu cơn mưa...
Dưới vòm trăng nguyệt quế dâng hương
này ánh sáng, khoảnh khắc hay vĩnh cửu
bông cẩm tú cầu nói gì với đêm căn phòng nhỏ nơi em ở
ta làm bình gốm trắng
im nghe
giờ chỉ them ngồi bên em
rũ hết phong sương hồng trần như bông lau bạc đầu tựa cửa
này nước mắt
ngàn cánh dã quỳ tháng năm rực rỡ
giao thừa...