Nhà thơ Hoàng Bình sinh ngày 11.7.1943 tại Quật Xã, Cam Thành, Cam Lộ Quảng Trị. Đã từng học bậc tiểu học, trung học ở trường Cam Lộ rồi chuyển vào học trường Nguyễn Hoàng Quảng Trị. Năm 1969 là sinh viên sĩ quan Thủ Đức.
Với tình yêu thơ vô hạn, ông đã tham gia sinh hoạt Câu lạc bộ thơ Cam Lộ. Tác phẩm của ông được tuyển chọn in Trong thi phẩm “Cụm hoa tình yêu” quy tụ nhiều tác giả, được xuất bản 2 năm một lần của Hội Thơ Tài Tử - Người Việt hải ngoại.
Tình yêu quê hương là một trong các chủ đề chính của tập thơ MỘT ĐỜI RONG RUỖI. Với thi phẩm này, Hoàng Bình chỉ có một bài thơ về mẹ: “Nhớ Mẹ”. Một thôi, nhưng lại nhiều cảm xúc, thiêng liêng nguồn thương yêu của hiếu tử. Từ Florida xa xôi, với nỗi nhớ da diết khôn cùng, Hoàng Bình đau đáu mở lòng thiết tha viết về mẹ, một hình ảnh mẹ giữa đời thường, đơn chiếc, nhân hậu, chịu thương chịu khó, dung dị… và chính nhờ hình ảnh ấy mà chiều sâu nộị tâm, nguồn xúc cảm chân thực của tác giả trong “Nhớ Mẹ” được tượng hình sinh động; gợi cho người yêu thơ Hoàng Bình cảm giác gần gũi, quý trọng với niềm thương:
Đường xa muôn dặm - còn mong mãi
Trăng lạnh nhạt nhòa chốn đồng quê
Vắng bóng người qua cầu Bến Hải
Hiền Lương khép tuyến cha không về
.
… Con vẫn là con của mẹ hiền
Con còn đi sương gió triền miên
Thời gian tuổi tác không dừng lại
Nhớ mẹ! Thương quê những nỗi niềm
(Nhớ mẹ)
Theo dòng thời cuộc, nhà thơ Hoàng Bình sau khi rời Cam Lộ quê nhà đã đến nhiều nơi chốn, vùng miền, xứ sở. Những địa danh Sông Hiếu, Ba Lòng, Quảng Trị, Thạch Hãn, Thượng Lâm, Đá Bạc, Huế, Đà Nẵng, Hội An, Tiên Phước, Quế Sơn, Nha Trang, Phan Rí, Thủ Đức… được nhắc đến trong mỗi bài thơ đều thành những dấu tích, kỷ niệm đẹp, hiền và đôi khi buồn, đầy tâm trạng trong suốt cuộc đời rong ruỗi của người thơ.
Có đất nào như đất Quảng Nam
Chiều còn nắng dội tối mưa chan
Đèo Le sương xuống – ngày heo hút
Biển rụng đầy sao – đêm Hội An
.
Giao Thủy mênh mông thảm cát vàng
Trưa về chát mắt nắng Hà Lam
Dằng co thế trận miền phong thử
Chốt đóng cheo leo tận Đá Hàm
(Dấu chân người lính)
Một địa danh khác, thơ Hoàng Bình tái hiện sự éo le, khắc nghiệt, trắc trở của cuộc tình thời chiến nhưng cũng hy vọng một ngày tìm lại thời xanh:
Mười tám năm qua rồi em nhỉ
Mười tám năm chưa trở lại Nha Trang
Những chiều buồn… mây trắng dăng ngang
Anh lặng lẽ… vòm trời xanh biếc
.
… Về với Nha Trang hẹn có một ngày
Để nhìn bãi biển ngắm trời mây
Tìm lại em yêu thời son trẻ
Sóng gió vơi đi – biển lại đầy
(Tình biển)
Hay với địa danh Phan Rí, mạch thơ Hoàng Bình thành lời mời gọi trữ tình của nàng Chiêm nữ:
Nếu một mai anh có về Ninh Thuận
Nhớ thăm em Phan Rí Tháp Chàm
Vương quốc xưa trong sương khói mơ màng
Như tình em qua thời con gái
.
Nếu một mai anh có về Ninh Thuận
Nhớ thăm em Phan Rí Tháp Chàm
Vương quốc xưa trong sương khói mơ màng
Tình em đó cả đời người con gái
(Tình em… Phan Rí)
Bước chân người thơ đôi khi vô định. Thiên nhiên cuốn hút nhịp đi. Em một thời qua đời anh nơi đâu, giờ đây thời gian đã thay màu:
Nhấp nhô con sóng xô bờ
Lao xao cát trắng
xóa mờ dấu chân
Tìm em tôi biết tìm đâu?
Dòng chim tăm cá
bạc màu thời gian
(Lang thang Mỹ Khê)
Trên quê hương là vậy, nơi hải ngoại Hoàng Bình cũng nhiều lần làm lữ khách. Những nơi chốn ông qua đều gõ phím thành thơ, những bài thơ giàu hình ảnh, cảnh sinh tình, tình đan cảnh:
Trở lại Tampa miền đất ấm
Clear Water biển trong xanh
Cát trắng trải dài chờ hong nắng
Cầu tàu đợi sóng đứng chênh vênh
((Tampa)
.
Ai bảo Seattle trời không nắng
Ngày hè gắt gỏng lắm chao ơi
Đường loanh quanh trèo lên, trụt xuống
Phố xá nhấp nhô hố với với đồi
(Seattle (Washington).
Những ngày sống xa quê Việt, tình hoài hương của Hoàng Bình được chuyển vào thơ. Đất và người. Thiên nhiên và tình tự dân tộc. Sự hòa quyện nhuần nhuyễn từ quá khứ đến hiện tại đan kết thành khối nhớ nhung, hoài niệm.
Một tấm tình quê – muôn dặm trường
Tháng ngày vời vợi cảnh tha hương
Đường xưa, lối cũ bao lưu luyến
Nhà vắng, vườn hoang những vấn vương
Bóng mẹ ngày càng thêm quạnh quẽ
Tóc con giờ cũng đã pha sương
Thời gian: Những sáng mong, chiều đợi
Con phải về thôi bên mẹ thương
(Tình quê).
Mấy chục năm rồi chưa gặp lại
Đường đời mỗi bước một dần xa
Lối xưa như đã quên hò hẹn
Chinh chiến tôi đi biệt quê nhà.
.
Bởi em… con gái miền Cam Lộ
Vừa mới nhắc tên đã chạnh lòng
Cái thuở thầm thương lời chưa ngõ
Ngùi ngùi nỗi nhớ một dòng sông.
(Quê nhà)
Đồng hành cùng tình yêu quê hương đất nước của thơ Hoàng Bình là tình yêu lứa đôi. Những bài thơ tình của ông gợi lên một tình yêu đẹp. Tình yêu đẹp bởi có hội ngộ, chia ly, nước mắt, nụ cười, khổ đau, hạnh phúc. Những buồn vui cứ đan xen để cuối cùng vẫn tìm thấy nhau trong tâm tưởng thủy chung dẫu có thể không chung một mái nhà:
Nhà em ở bên kia sông
Muốn qua thì phải lòng vòng đò đưa
Cuộc đời sáng nắng chiều mưa
Đò giang cách trở nên chưa hẹn hò
.
… Ra đi chẳng nhắn một lời
Bên bờ tôi đứng chơi vơi tháng ngày
Chiều về mưa bụi, gió bay
Người xa xôi ấy có hay nỗi niềm
( Nỗi niềm dòng sông)
.
… Bởi có thương nhau lòng mới hiểu
Quê người xứ lạ thấy chơi vơi
Chiều nay ai có về sông Hiếu
Gợi chút hương buồn trăng lẻ loi
(Ai về sông Hiếu).
Giây phút bên nhau đã hết rồi
Tôi còn nhớ Huế - Huế trong tôi
Hỏi em! Em có còn trong nớ
Nay đã đi xa - ở mô tồi?
.
… Mấy nhịp Trường Tiền – Cầu soi bóng
Mà nước dòng Hương chẳng lặng lờ
Trăng có chờ người thôn Vỹ
Hay lên Vọng Cảnh, bến đò thơ
(Nhớ Huế)
Hai bài thơ tình sáng tác năm 2005, “Ngày về” viết tại Nha Trang, “Men tình” làm ở Cam Lộ, “Sóng tình” năm 2009 từ Florida phần nào khái quát mảng thơ tình của Hoàng Bình. Sự cách trở đằng Đông, đằng Tây. Bên này, bên ấy… chỉ thăng hoa cái nhớ, chỉ trào dâng nguồn yêu dấu:
Anh ở đằng Đông, em đằng Tây
Trời thu lớp lớp phủ sương dày
Trăng thu có chếch về phương ấy
Và ở bên này chênh bóng mây
(Ngày về)
Và mong khát khao đắm mình trong dào dạt men tình:
Men tình ta uống cạn
Cuộc tình còn đắm say
Yêu thương và chờ đợi
Hạnh phúc tháng năm đầy
.
Em ơi em là tất cả
Cho lòng ta ngất ngây
Khát khao và thương nhớ
Ấp ủ giấc mơ đầy
(Men tình)
Men tình đã thế, sóng tình còn ngất ngây, khinh khoái hơn:
Sóng theo sóng… đến bạc đầu
Người thương người…
chẳng bạc đầu thời gian
Dẫu tình không trọn trăm năm
Lòng xin ghi dấu
kiếp tằm vương tơ
(Sóng tình)
Với bút lực giàu năng lượng, tập thơ MỘT ĐỜI RONG RUỖI của nhà thơ Hoàng Bình còn nhiều mảng đề tài, nội dung phong phú, nhiều sắc màu khác nữa. Chúng tôi mong chính người yêu thơ sẽ tiếp cận thêm những điều mà lời giới còn chưa thể hiện trọn vẹn, đầy đủ.
Mừng nhà thơ Hoàng Bình đã vượt lên những giới hạn không gian, thời gian để tứ thơ và suối nguồn thơ rất nhân văn mãi lung linh, thiết tha cùng cuộc sống. Mừng nhà thơ đã thoát ra khỏi những nghịch cảnh tử sinh của chính mình cho tâm hồn luôn thanh thản an nhiên “một đời rong ruỗi” hòa sắc, hòa thanh đồng hành trong từng cung bậc thi ca…
Phải qua cơn sóng giữ
Phải vượt ngàn dặm khơi
Phải tấm lòng chung thủy
Để có hạnh phúc đời
(Hạnh phúc)