Kính gửi cô giáo trầm
Bạn bè và các em
Gần bốn chục năm qua
Thi thoảng nó vẫn đến thăm cô
“cái thằng bé” có lúc cô cho uống, cho ăn
nhưng cũng có khi cô bận quá cô quên
chẳng kịp mời gì
có lúc nó nói nhiều
có lúc nó im lặng
rồi đi
gần bốn chục năm qua
nó vẫn thường thăm cô vội vàng như thế
và những đứa con cô cùng trạc tuổi nó
lần lượt lớn lên
lần lượt rời nhà
hầu hết là đi xa
chỉ thản hoặc về qua như gió thoảng
chỉ kịp nói với cô những chuyện vu vơ như…
chẳng có chuyện gì!
Thế rồi chú theo tuổi già bỏ cô đi trước
Việc của cô vẫn là đóng mở những cánh cửa,
Mà hình như, chẳng để có ai ra, chẳng để có ai vào!
Còn căn nhà thì vẫn cũ như chẳng thể cũ hơn
Sau đôi lần quẩn quanh tu sửa
Cũng nhu cô, có đôi lần con cháu đón đi thăm
Hỏi đó đây, rồi nó lại đưa về
Chiến tranh vài mươi năm rồi qua
Đói khổ vài mươi năm rồi qua
Có đôi lần cô nghe
“Thằng bé” thường đến thăm cô kia
và mấy đứa con cô
đã làm vài ba việc gì đó rất ầm ĩ, rất nổi tiếng
đến mức
khiến cả nước xôn xao
đến mức
có đứa được đâu đó tuyên dương
đến mức
có đứa bị bỏ tù
có đứa bị dọa bắt
tiếng dữ
tiếng lành
cô nghe đấy
rồi quên!
rồi quên!
rồi quên!
Đúng là cô đã quên
Như sau những nổi tiếng ầm ĩ gì đó kia,
Mọi sự lại như cũ
Như bậc thềm, như cánh cửa, như căn nhà
Như đã có lần
Cô chợt nhận ra
Trong mơ hồ lo lắng
Tất cả lủ trẻ ấy
Cũng sắp già
Và có cũ
Như cô?
Hà nội, 1970-2004