Bài thơ Rất Huế của nhà thơ Huỳnh Văn Dung được nhạc sĩ Võ Tá Hân phổ thành ca khúc nổi tiếng với tiếng hát ngọt như mía lùi của ca sĩ Trung Hậu( dù trước đây có bài thơ Rất Huế của thi sĩ Phong Sơn,nhạc sĩ Anh Bằng phổ nhạc và Bảo Yến hát) khiến bao kẻ xa quê,cũng như tôi lìa xứ, se lòng, quắt quay nhớ về đất thần kinh yêu dấu, nơi đã sản sinh ra nhiều văn nghệ sĩ tài hoa cùng lắm giai nhân tuyệt thế.Và người Huế( nhất là phái nữ) lúc mô cũng mang mang hai tiếng dạ, thưa trên môi cười dịu ngọt.( Phải chăng là ảnh hưởng của nền giáo dục căn cơ và đạo lý làm người?)
Tôi quen biết Huỳnh Văn Dung từ thập niên 90 khi in tập thơ Hát Dạo Bên Trời.Lúc đó, HVD là giám đốc nhà in của tuần báo Văn nghệ TP.Là giám đốc nhưng cốt cách của anh rất Huế với hai tiếng dạ, thưa đã ăn sâu vào tiềm thức.( không chỉ riêng tôi mà cả với khách hàng)Dung không chỉ tay 5 ngón mà đích thân điều hành nhà in bằng với nhiệt tình và đam mê của một người yêu văn chương( cả vợ Dung cũng thế)Tôi in hai tập thơ ở đây đều đúng hẹn nên rất vui.Ngoài công việc, tôi và Dung là đồng hương, cũng cùng làm thơ nên rất thấu hiểu nhau và thường cà phê sau giờ làm việc.Cùng tâm trạng ly hương nên biết” Huế đáng yêu nhưng ra đi để mà nhớ” và lâu lâu về thăm thì thú vị hơn là ở một chỗ, dễ trở nên gia trưởng và cực đoan( đất sinh người?)HVD sinh ra ở Thành Nội vì vậy có rất nhiều cảm hứng khi làm thơ về cảnh quan ở đây. Nào là Đường Phượng Bay, Tám cửa thành, Tịnh Tâm ngát hương sen…hay những bước đi kiêu sa lồng lộng bóng hoàng thành của các nàng Tôn Nữ.Khi đã nghìn trùng cách trở, mỗi xa xăm là một quan hà trong tâm tưởng nên chàng đã có bài thơ Rất Huế như một nhắn gửi tấc lòng mình về cố đô xưa( Rất Huế):
Giữ chút gì rất Huế đi em
Nét duyên là trời đất giao hoà
Dẫu xa một mai anh gặp lại
Vẫn được nhìn em say lá hoa
Giữ chút gì rất Huế hiền ngoan
Xin em chớ cắt mái tóc thề
Để cho gió thổi bay suối tóc
Và mùa đông ấm đôi vai gầy
Giữ chút gì rất Huế trang đài
Nón nghiêng bóng nắng dáng thơ ngây
Gặp anh, nón hỡi đừng nghiêng xuống
Cho anh trông mắt ngọc mày ngài
Giữ chút gì rất Huế mặn mà
Dạ thưa ngọt lịm ai mê say
Em đi gót nhẹ xanh hồn cỏ
Và hơi thơ mềm sương khói bay
Giữ chút gì rất Huế đi em
Cánh thơ áo trắng chắp hai tà
Để vạt lụa bay trên đường chiều
Ngỡ mình lạc chân trong cõi mơ
Dẫu em rất Huế tự bao giờ
Đừng để lòng em như cung điện
Đừng cho anh suốt đời đứng đợi
Trước cấm thành gọi mãi chẳng ai thưa.(HVD)
Bài thơ được nhạc sĩ Võ Tá Hân chắp cánh bay bổng qua nhạc điệu chậm,tha thiết.Nghe xong tôi càng nhớ Huế lại muốn mọc cánh bay về…( ai muốn nghe thơ nhạc của HVD và VTH thì vào youTube gõ tên bài và tác giả)
Duyên gặp gỡ nhau đến năm 2010, tôi có việc đi làm ăn nơi xa.Mấy năm sau quay về thì nghe tin HVD thôi làm giám đốc nhà in báo văn nghệ và đã đi định cư nước ngoài.Thế là, tôi chẳng còn liên lạc được với người Rất Huế.Tôi biết, qua xứ người không dễ dàng gì vì chàng và gia đình phải từng bước thích nghi với cuộc sống mới.Phải” cày bừa” liên tục mới bảo đảm được đời sống áo cơm.Tôi hy vọng với sự chịu khó, chịu thương của người sinh ra và lớn lên ở Huế HVD sẽ mau chóng ổn định cuộc sống.Cũng mong chàng có được ngày về cố hương, để thấy con người thanh cảnh ấy có mập lên chút mô không hè…
Ta hãy đọc thơ HVD với hoài niệm cũ:
THƠ HUỲNH VĂN DUNG
MỜi NGƯỜI TRONG TRANH UỐNG RƯỢU
Mời em, Tôn nữ yêu kiều
Bước ra nâng chén uống liều cùng tôi
Vàng rơi trải lá em ngồi
Mặc đôi tà áo muốn trôi phương nào
Uống cho đôi má hồng đào
Cái nhìn ươn ướt xô nhào thế gian
Uống ru duyên nợ bẽ bang
Nồn nương theo khói ôm vầng trăng nghiêng
Men nồng bóng ảo đêm thiêng
Thấy em là suối nhiệm huyền trôi qua
Cho tôi lá thắm hương hoa
Từ khi ngồi cạnh đã là tình nhân
Uống đi cho mướt tay đàn
Ngoan ngoan mười ngón tình tang mê cuồng
Lay ngàn hoa hé nụ sương
Năm khúc tương ái vấn vương đất trời…
Về thôi trăng đã phai rồi
Đàn ngưng rượu cạn-chia đôi đời buồn.
TÂM SỰ MỘT TƯỢNG ĐÁ TRONG CẤM THÀNH
Ru tôi nến lụn, nhang tàn
Giữa cung điện lạnh nét vàng son phai
Tháng năm đè nặng trên vai
Tôi ơi mong được một ngày hoá thân
Mơ làm gười giữa cõi trần
Đôi hài lấm bụi vui ngàn dặm xa
Được say trước mỗi mùa hoa
Dưới trăng cô quạnh biết da thịt buồn
Thịt da ôm ấp quả chuông
Nhịp ngân sâu thẳm từ nguồn ái ân
Một ngày bơi giữa trầm luân
Hơn làm thánh giữa thiên đàng mù câm.
NẮNG và MƯA
Anh không muốn là nắng
Nên em đừng là mưa
Hai cảnh đời trái ngược
Làm sao có tương phùng
Khi nắng buồn ghé thăm
Mưa không còn ở đó
Bao lần mưa trở lại
Nắng đã về hư vô
Thiên thu giưa đất trời
Có bao giờ gặp gỡ
Nắng biết tìm mưa đâu
Từng hoàng hôn rạn vỡ
Anh lấy mẫu tự đầu
Thầm gọi mưa là M
Rồi bảo rằng là N
M,N…gần nhau mãi
Nắng mưa không duyên nợ
Nắng tìm mưa bạc đầu
Mưa đợi nắng rét buốt
Chẳng bao giờ bên nhau
Ôi tình yêu tình yêu
Thiên đường giưa thế gian
Đâu là phép nhiệm mầu
Cho mình đừng ly tan…
CÕI NHÂN GIAN TỪ ĐỘ CÓ EM VỀ
Khi em cười ánh mắt cũng reo lên
Anh thấy cả bầu trời xuân trong ấy
Từ bóng tối niềm tin yêu đứng dậy
Vỗ cánh bay về phía mặt trời hồng
Khi em cười nỗi đau anh hoá ngọc
Phải chăng em là sen trắng hiện thân
Bao ưu phiền trả về cho dĩ vãng
Hoa hồn nhiên nở trên đá âu sầu
Khi em cười đất trời thêm giàu có
Hồn ao tù đã dậy sóng miên man
Nụ cười em vượt qua năm qua tháng
Đến thiên thu còn nguyên nét trăng rằm
Cõi nhân gian từ độ có em về
Là từ đó có tình anh chiêm bái
Chỉ em hiểu lòng anh còn thơ dại
Em chính là định nghĩa của tương lai.
( Trích từ tập thơ Gởi Lòng Tôi Theo Với-NXB văn Học 2002
Và tập Cõi Nhân Gian Từ Độ Có Em Về-NXB Thanh Niên 2009)
TIỂU SỬ;
Huỳnh Văn Dung sinh năm 1953
Tại Thành Nội Huế
Tác phẩm đã in:
-Dẫu Ngày Xưa Rất Xưa.Nhà xuất bản Văn Nghệ 1992
-Từ Em,anh bước Đến Thi Ca-NXB Trẻ 1998
-Gửi Lòng Tôi Theo Với-NXB Văn Học 2002
-Cõi Nhân Gian Từ Độ Có Em Về-NXB Thanh Niên 2009
***
Bây giờ, nơi núi rừng heo hút này, nhớ HVD chỉ còn cách mở lại youTube để nghe tiếng hát ngọt lịm của ca sĩ Trung Hậu qua bài thơ Rất Huế của chàng và nhạc sĩ Võ Tá Hân vậy.
( Xuyên Mộc 11.2021)