rụng xuống ghế đá chiếc lá vàng cô độc
tháng tám mưa âm u
sợi tóc buồn nhuốm bạc
người thi sĩ già lang thang cùng gió
trên những con đường quên tên
mùa trở lạnh bỗng nhớ về ký ức
chiều thinh không
rót ly rượu vô vi
tâm thức lung lay
bạn thù ân oán
thiên hà một ngụmmời nhau
mây xám phủ trời
run run mấy ngón tay
đoạn trường nhân sinh mấy nẻo
câu thơ treo đầu phố
mỉm cười với cầu vồng mọc lên từ núi
như một nhắc nhở
bao nhiêu giấc mơ trôi đi
thành phố lên đèn
tháp chuông nhà thờ
đồi xanh thiền tự
kẻ lãng tử vỗ tay giữa những hư hao
mùa hạ con chim non tập hát
tiếng thật nhỏ như mưa rơi
réo gọi nhân quần một đời trông đợi
chút thánh thiện ru lòng
bầu trời thu hẹp trong tim
thản nhiên ta nhìn nhau
không nói…