Có một lần tôi lơ đãng ngắm vầng trăng treo trong chiều muộn
là một nửa vầng trăng vẫn trôi lặng lẽ giữa vòm trời
cũ kỹ muôn đời lại hiện diện ban ngày có ai đâu biết đên
còn quá đỗi thơ ngây mà như bị lột trần nên hương sắc tàn phai
chiều muộn dần đi. Bóng tôi dần buông
dợm nuốt chửng bầu trời cùng mảnh trăng non
có một điều kỳ diệu vừa xuất hiện trên gương mặt trăng mòn
như bất ngờ được nhận nụ hôn tình yêu cuồng nhiệt
trăng lập tức tái sinh - ánh trăng khẽ ngân như một thoáng ngại ngần
Ta vẫn quen nghĩ về trăng một vật thể cổ xưa
mà quên rằng trăng có khoảnh khắc hóa thân này
bởi làn ánh sáng biết run rẩy!
ta vẫn quen nghĩ về trăng một hành tinh chết lặng
mà quên rằng trăng tự tái sinh mỗi ngày
như tín hiệu tình yêu tồn tại!
Tôi có được niềm vui đượm buồn mỗi khi ngắm vầng trăng treo trong chiều muộn
Với nỗi thắc thỏm đợi chờ phút giây
được - sống - lại - cùng - trăng!