Nhà ai khói quyện lưng tràm
Sông về năm ngả mênh mang phía trời
Nhịp chày lãng bạt người ơi !
Trăng đầy bến cỏ sáng ngời đầu thôn
Đồng xanh lúa sạ gió Nồm
Chiều nghe tiếng sáo ru hồn tỉnh say
Ta mơ hiệp sĩ anh tài
Vai mang kiếm bạc đời hay bổng trầm
Lều tranh làm bạn trăm năm
Cầu tre lắc lẽo bóng nằm tà nghiêng
Qua cầu con nước con kìm
Bờ lau trắng ngọn lời riêng mặn nồng
Em trồng đậu bắp đầy bông
Ngày vui mở hội lửa hồng nương khoai
Cây đa bến cũ thương hoài
Ơi nàng thôn nữ có hay ta về
Nhớ mùa trâm ngọt nhớ quê
Trèo lên ngọn hái bên hè chưa quên
Nhớ cây ổi chín trên thềm
Trái vàng thơm lựng tình em xóm nghèo
Chiều qua mương vớt tai bèo
Em về mẹ đợi cơm treo đầu giường
Gạo nghèo vờn vợn chút hương
Đọt khoai bí nhạt bữa thường mà ngon
Kinh Ba lá hẹ vẫn còn ?
Mấy mùa nước lũ héo hon phận người
Xóm nghèo thương lắm em tôi
Chiều trông cánh vạc cuối trời hoàng hôn .
(Tiền Giang)
-Năm mươi năm một vần thơ
1970 - 2021
*bài thơ viết năm 1970 đăng trên báo Điện Tín và phát trong Chương trình Thơ Mây Tần Đài PT Sài Gòn.