Có ai đó đã thốt lên:” Cô đơn là thuộc tính của nhà thơ, nhà văn…” và nó đã ám ngay vào nhà thơ Lưu Xông Pha với tâm trạng cùng cực cô đơn cả trước 75( bút danh Hoài Diễm Từ) và sau này có tên Lưu Xông Pha trên chặng đường đời và thi ca.Anh là một người rất khiêm cung, không muốn nói về mình( như email mới đây anh gửi cho tôi tháng11.2021.” Trước hết, xin được cảm ơn và trân trọng thâm tình của anh dù chưa lần gặp mặt! Nhưng (văn) thơ từ lâu đã làm được chiếc cầu kết nối những người anh em cùng sinh hoạt trong môi trường văn nghệ và, chúng ta cũng nhờ nó để tìm được niềm vui trong những năm tháng cuối đời.
Khâm phục anh với loạt bài viết DĐVN mà không phải ai cũng làm được! Mến chúc anh khỏe mạnh bình an, thanh thản bên ánh đèn cùng chữ nghĩa!
Về tiểu sử của tôi cũng chẳng có gì, chẳng có cột mốc nào đáng nhớ! Tôi sinh trưởng tại Cà Mau-1984 về Bạc Liêu đến tận bây giờ! Bút danh Hoài Diễm Từ sau 1975 không còn thích hợp nên ký tên thật! Không tham gia hội đoàn hay đoàn thể. Chưa và không có ý định in tác phẩm nào! Làm những việc nhẹ nhàng để sống, rèn luyện thân thể để cuộc sống trọn vẹn hơn và làm thơ để gìn giữ linh hồn.
Vậy thôi!
Thân mến”
Nhưng thơ hay( HDT-LXP) thì dù anh ta có có chui xuống đất thì người ta cũng lôi lên để đọc và nghe thơ anh.Tôi và anh chưa bao giờ gặp mặt nhưng tôi rất quý bút hiệu Hoài Diễm Từ trước 75 xuất hiện trên các báo và tạp chí ở Sài Gòn như Văn, Khởi Hành… và Lưu Xông Pha sau này trên các trang mạng.Không như Nguyễn Bắc Sơn,Hạ Quốc Huy, ngang tang, khí phách.Chẳng đùa giởn thần kỳ như tiên sinh Bùi Giáng,không trừu tượng như Đinh Hùng, Vũ Hoàng Chương, Cung TrầmTưởng,không thống thiết như tâm tư hoạ sĩ Van Gogh gửi gắm vào tranh, mà thi ca anh( HDT): Phản ảnh một uất sử, là lời kinh khổ( như nhạc Trịnh Công Sơn).Nó lay động con tim biết bao nhiêu thân phận con người lặn hụp trong thời chiến tranh không chút hy vọng về tương lai.Uất sử? Tôi thấm thía trong cay cực một thời nên không dễ nào quên…Cho dù tôi cũng như anh luôn kiếm tìm hạnh phúc khi làm người, nói theo kiểu nhà văn Gabriel Garcia Márquez thì vẫn là trăm năm cô đơn bởi địa ngục rất cận kề mà thiên đường quá xa cách…
Uất sử nghẹn lòng của giai đoạn Hoài Diễm Từ viết lách trước 75( mà bài thơ hay Thắp Sáng Nàng là một minh chứng.)
Và sau này, lấy tên thật là Lưu Xông Pha.Anh lặng lẽ như một ẩn sĩ.Không bù khú bạn bè,không tham gia hội đoàn và chẳng thiết in thơ dù anh xuất hiện nhiều trên FB.Thơ những tháng năm sau này của anh là ước mong tình người đau đáu, vẫn mồ côi trên ngọn tình sầu nhân thế đó sao ?( Bài thơ Mồ Côi)Và hiện thực cuộc sống đôi khi cay đắng mà muốn quên đi( Bài thơ Vài Năm Sau Này)
Theo cách của LXP là rèn luyện thân thể để tiếp tục sống và làm thơ là để gìn giữ tâm hồn.Rất chí lý anh à.Vậy đi, quỹ thời gian của lứa tuổi chúng ta ngắn lại( nhất là giai đoạn dịch bệnh kinh khủng này) và ta vẫn hoài mong tìm kiếm cái chân , cái đẹp để cứu rỗi thế giới như Đốt( văn hào Nga) đã từng nói.
THƠ HOÀI DIỄM TỪ
THẮP SÁNG NÀNG
Đêm thì tối như giọng sầu của ảnh
Trời An Xuyên rưng giọt hỏa châu buồn
Em chợt lớn và chợt gầy như cỏ
Trên vai đời anh kết trái yêu em
Anh sẽ sống bằng nụ cười của mẹ
Để nhìn em ôm khúc hát thanh bình
Anh sẽ chết êm đềm trong uất sử
Xin em về khâm liệm lấy tàn thân
Mẹ cúi xuống trong đêm lòe máu lửa
Nhìn súng bom trườn khắp mặt thằng con
Việt Nam đó ông cha vừa tái tạo
Bởi yêu em nên giữ lấy quê mình
Thôi hãy ngự về nguyên ngôi vị cũ
Và thay anh canh sách vở học trò
Mai đất nước sẽ tàn cơn binh lửa
Xa nhau rồi xin nhớ giữ thề xưa
Em hãy lật dùm anh trang giấy mới
Tìm chi nhau cho thẹn giấc mơ đầu
Ôi Việt Nam kiếp này xin đứng đợi
Trên tay gầy cây lịch sử lên cao
Từng giấc ngủ gọi tên bằng tiếng súng
Giếng bom đào cây chín đổ ưu tư
Mai anh chết xin em về vuốt mắt
Quê hương buồn lên tiếng hát vi vu!
VỀ MỘT MÙA XUÂN DỰ TƯỞNG
Tạm thời đưa em về bên đó
Thắp ngày vui rũ sạch áo hoàng hôn
Ta sẽ lấy nhau như những tin đồn
Tiệc thời gian mượn mùa xuân làm chứng
Gió bớt lạnh bởi oó tình hâm nóng
Trời có buồn mây trắng sẽ làm quen
Ta sẩy chân vào chốn ưu phiền
Hãy bình tĩnh ướp đời nhau bát ngát
Hãy thong thả mở phơi tình tươi mát
Đợi bướm về ăn cưới những cành hoa
Anh sẽ đưa em đi hỏi từng nhà
Tìm tuổi thơ lầm than trong trí nhớ
Ta dắt dìu nhau trở về quê cũ
Thả thuyền hoa cùng khai hội dòng sông
Em đừng quên hát mừng tuổi ruộng đồng
Vì mái tóc chở đầy hương lúa mới
Tạm thời gởi mùa xuân về bên đó
Nắng chia vui lộc biếc trổ đầy cành
Trong trái tim giáp mặt những đường ranh
Những ngã rẽ đưa người chung một lối
Không còn ai trong tình buồn đứng đợi
Em thẹn thùng tô một chút son tươi
Tựa vai anh trang điểm lại môi cười
Lòng ấm cúng như mặt trời mới mọc
Em xõa tóc đắp đời nhau thơm ngát
Anh bỏ phố rêu bỏ núi bỏ rừng
Cầm tay em soi bóng xuống dòng sông
Nghe vũ trụ nói tình yêu có thật!
VÀ THƠ LƯU XÔNG PHA SAU NÀY:
MỒ CÔI
Mồ côi một giọt giữa đời
Còn đâu bóng mát để vòi vĩnh mơ
Cạn dòng sữa, héo câu thơ
Cha đi chắn sóng che mưa không về
Mồ côi rụng xuống bên lề
Nay con vững chãi dựa kề bão giông
Giấc mơ đổ bóng vào lòng
Sớm khuya ủ ấm quạt nồng mẹ cha
Mồ côi một giọt lệ sa
Hắt hiu chạm phía chiều tà mặn môi
Vàng hoa trải thảm lên trời
Một mai dẫn lối ru người về thương.
VÀI NĂM QUA
Dẫu bào mòn chuốt nhẵn vẫn còn gai
Lại nhói tim khi chạm vào đúng góc
Bịt cả hai tai âm thanh vồ buốt óc
Không lẽ che luôn đôi mắt nhạt nhòa
Vài năm qua, vài chục năm qua
Những ngọn đuốc chưa đầu hàng bóng tối
Đuốc mở đường đuốc còn soi lối
Mặc đêm dài lởn vởn bờ mi
Những chị những em tiếp tục lỡ thì
Những giấc mơ bỏ nhà biệt xứ
Ruộng cằn cỗi há mồm nhơi nỗi nhớ
Tiếng hót phỉnh phờ ngất nghểu trên cây
Bùn vô minh hút cạn khí trời
Vẫn ngạo nghễ khoảng hồ sen trinh bạch
Đất đã rách, đất truyền đời đã rách
Xác nhấp nhô hồn có giữ được lề
Buồn lên men ủ mãi góc trời quê
Chén rượu nhạt không mong gì bằng hữu
Con đường cũ thương dần thành bạn cũ
Từng bước chân đếm nhịp tim về
Vén sương mù chưa tan hết cơn mê!
CHUNG NHỊP TIM SÀI GÒN
ngày lăn lê qua nỗi nhớ
sài gòn và giăng giăng ngõ nhỏ
yêu thương chi chít mạch ngầm
em hào phóng sẻ chia
giọt máu đào vòng tay bầu bí
rớt hột "sài ơi thương lấy gòn cùng"
không ai đứng một mình trong thảm họa
thủy chung ôm choàng bội bạc
vô lương ngưng kề dao chân thật
mòn mỏi đợi băng tan
không nhõng nhẽo sài gòn
ta rách tâm hồn viên kẹo ngọt
dỗ em!
Hiện anh ( LXP) đang thường trú tại Bạc Liêu-nơi đất hào phóng, có Công Tử Bạc Liêu lưu danh một thời.Nếu hết dịch, chắc tôi phải về đó một lần cho biết và chắc chắn sẽ ngồi cà phê cùng LXP-HDT- nơi phố chợ đáng yêu nào đó…
Hình chân dung nhà thơ Lưu Xông Pha