Nơi nớ, có người ăn trên ngồi trước
Rất thường hằng cảnh chồng- chúa- vợ- tôi
Nhưng lại may, cha không hề gia trưởng
Với vợ mình, dù chỉ một phút thôi!
Cứ như núi cha che chắn cuộc đời
Mạ thân cò quanh năm siêng lặn lội
Bảy đứa con , xót tình yêu tồi tội
Nên đắng lòng cũng ráng làm vui...
Đất chi mô ,nắng thì nắng chết người
Mưa dai dẳng, mặt trời tìm không thấy...
Rứa mà đi xa ,nhớ thương ngay ngáy
Đất nâu làng còn níu bước em tôi !
Con sông ,cây cầu là chuyện đầu môi
Đi tứ xứ đố ai không hoài cảm?
Chiếc nón bài thơ vô cùng lãng mạn
Cô gái đội đầu suối tóc buông lơi...
Tết ni , mình sẽ về thăm Huế thôi
Dù bây chừ song thân qua trời lạ
Lên đồi Trà Am, lạy cha, lạy mạ
Bất hiếu này, chan nước mắt nào vơi?
Tháng giêng ngon, mong người vẫy tay người
Thanh bình như ước mơ cha thuở ấy
Không gia trưởng , đó là lúc Huế “nậy” ( * )
Anh em mình tay lại nắm bàn tay...
(*) Nậy: là lớn