Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.888 tác phẩm
2.761 tác giả
456
123.365.806
 
Dọc đường văn nghệ( Phần 70) Lê Hoàng Tuấn Kiệt, chàng tuổi trẻ nơi cùng trời cuối đất
Trần Dzạ Lữ

 

Lê Hoàng Tuấn Kiệt xuất hiện trên FB mấy năm gần đây thôi, nhưng đã gậy sự chú ý của nhiều người quan tâm đến văn học.Vì đâu? Đó là một người trẻ, rất trẻ mà đã dày công nghiên cứu văn chương,nghệ thuật rồi tải lên cho bạn đọc thưởng ngoạn hầu hết các tác phẩm hay, bất tuyệt, của các thế hệ đi trước và đi sau trong công việc kiếm tìm những viên ngọc trai lóng lánh cho văn học ( nhất là về thi ca)

Tôi thấy cậu yên mến, trân trọng và thường cập nhật thơ Tô Thuỳ Yên.Một tác giả trong nhóm Sáng Tạo( trước 75) cùng thời với Mai Thảo, Thanh Tâm Tuyền,Trần Dạ Từ…Chàng tuổi trẻ yêu quý Tô Thuỳ Yên cũng phải bởi thi ngôn của bậc đàn anh này luôn khiến chúng ta đọc để suy nghĩ và xé lòng trước bể dâu đời sống và thi ảnh, dẫu có lúc anh- hùng -tận, vẫn kiên gan dưới trời giông bảo để mong nhặt nhạnh lại nhân văn từng rơi rớt… hầu đắp ấm tim người!

Và sau đó, Lê Hoàng Tuấn Kiệt đã giới thiệu thi ca hầu hết người viết từ Nam chí Bắc, không phân biệt ai, miễn là chàng soi rọi ra những vầng sáng lung linh trong tâm thức sáng tạo của họ và nhanh nhạy post lên trang mạng.

Chú, cháu biết và quen nhau trên trang mạng vì cùng cảm thức và đồng điệu văn chương (thi ca) như thơ của F.Nietzsche :

Biết mình đến từ đâu

Khát khao như ngọn lửa

Bốc cháy và tự thiêu

Ta sờ, hừng ánh sáng

Ta đi, rụi tàn tro

Chính ta là lửa đỏ

(F.Nietzsche, Thơ)

Còn R.Tagore thì phát biểu ““Cũng như nụ cười và nước mắt, thực chất của thơ là phản ánh một cái gì đó hoàn thiện từ bên trong”. (R.Tagore)Quá hay !Điều này chú( cũng như Kiệt) luôn tìm kiếm, hoài mong, đúng không nào?

: Vì vậy, rất mong có 1 ngày gặp gỡ.Tháng 10.2018, chị tôi, Lê Ái Niệm từ Đà Nẵng bay vào TP, rủ tôi đi thăm chàng tuổi trẻ nơi cùng trời cuối đất của xứ dừa.Đây là dịp tôi về thăm lại nơi tôi đã từng:” Bến Tre ơi! Áo quần phèn vàng cháy cả tương lai…” của những năm tháng cũ càng.Chúng tôi hợp đồng 1 chiếc xe 7 chỗ đi về trong đêm.Xe rời thành phố và lao đi như tên bắn.Tài xế là tay lái lụa.Chỉ mấy tiếng sau là đến châu thành Bến Tre.Nhưng đến xã Tân Xuân huyện Ba Tri vẫn còn xa bởi sẽ là thăm thẳm chiều trôi !.Tôi im lặng nhìn trời, ngắm đất, còn chị Niệm và Bảo Bình thì cứ huyên thuyên chuyện này tới chuyện nọ.Quá trưa, xe cũng tới xã Tân Xuân.LHTK đi xe Honda ra đón vào nhà.Đường đi vào nhà Kiệt phải luồn dưới những hàng tre xanh rậm rạp.Đúng là nơi cùng trời cuối đất.Tuy vậy, nhà Kiệt ở cũng rộng rãi, bề thế.Do Kiệt nói trước, nên anh chị Hải Đường và cháu Lan ra đón chúng tôi bằng nụ cười niềm nở nghe ra mùi thân thiện.Chúng tôi được thết đãi một bữa ăn thật ngon miệng: Bánh tráng cuốn rau sống, cá lóc đồng.Gà xé phay và nấu cháo có đậu xanh.Sau bữa ăn, tôi tranh thủ ngắm vườn lan của nhà kiệt.Đặc biệt tôi chú ý cây dứa dại một mình mọc thẳng đứng như chọc trời xanh.Một hình ảnh biểu tượng cho người quân tử -quá thích!.Sau đó Kiệt dẫn ba chị em chúng tôi đi tham quan một số nơi là di tích của huyện Ba Tri.

9 giờ đêm, chúng tôi chia tay trong tiếc nuối.Vẫn mong một ngày rất gần gặp lạị vì còn nhiều chuyện để trải lòng như tri kỷ…

Nhưng từ bấy đến nay, dịch bệnh chia lìa chúng tôi dù lòng chưa bao giờ” ngại núi e sông”.Chỉ tiếc là ba của kiệt đã từ giã cõi nhân gian vào tháng 3 năm 2021.Chúng tôi không về được.Chỉ chia buồn trên FB.Giờ đây, còn cách online để thấy nhau bình an, mạnh khoẻ là mừng.

Kiệt ít làm thơ.Nhưng thơ LHTK bài nào ra bài đó.Rất thâm trầm mà cũng tình mênh mang.Giới thiệu với bạn đọc 4 bài thơ của Kiệt:

 

THƠ LÊ HOÀNG TUẤN KIỆT

 

Tặng chú Trần Dzạ Lữ

 

Thủa ấy người về đất Bến Tre

Lửa binh cháy đỏ khắp đường quê

Non sông tanh tưởi mùi chiến địa

Chinh nhân đi chẳng hứa hẹn về.

Thời ly loạn biết sao sống chết

Xếp bút nghiên, gươm súng lên đường

Cái buổi đăng trình trào nước mắt

Mẹ tiễn con, chị vẫy chào em.

Người chị gái đọc thơ tiễn biệt

Chúc em đi chân cứng đá mềm

Em đi rồi, chị làm thơ ai đọc?

Em đi rồi, lệ chảy ngược vào tim.

Mà biết làm sao được hỡi trời?

Nỗi hờn sông núi thể nào vơi

Đất nước điêu linh, ta sao ngoài cuộc?

Chén rượu hồng, uống cạn rồi đi.

Người tự miền Trung vào Bến Tre

Thân trai thời loạn thủa nào yên

Ngàn đêm thức trắng phơi sương gió

Nghe đạn bom rung giữa trận tiền.

Mỏ Cày đêm ấy người đụng trận

Cả đoàn quân gục chết hàng hàng

Tạ đất trời người còn sống sót

Bom đạn bất dung, chết như chơi.

Về đến Ba Tri khói ngập tràn

Hỏa châu đỏ rực khét trời đêm

Có người ngã xuống ôm lòng đất

Có kẻ vong thân vẫn ôm cờ.

Chiến cuộc tàn, anh hùng mạt lộ

Người trở về lơ láo giữa non sông

Bạn bè thân, kẻ còn người mất

Nghĩa địa lạnh tanh nhang khói mộ phần.

Rồi sau đó tháng ngày lay lắt

Quăng quật áo cơm giữa chợ đời

Bán rau, giữ xe, người làm tất

Bạc lẻ này, mặn chát vị mồ hôi.

Đời bạc bẽo, nhưng không quỵ ngã

Vịn câu thơ đứng thẳng làm người

Mặc cho những kẻ tham chung đỉnh

Người vẫn vui đùa con chữ thôi.

Hôm nay về lại đất Bến Tre

Đâu rồi chuyện dữ, quá vãng xa

Đâu rồi tấm áo chinh y cũ

Đâu lớp phong rêu bạc dấu thù.

Vẫn còn lớp lớp trang bi sử

Còn đó đôi môi góa phụ buồn

Còn đó mẹ già ngồi lặng lẽ

Ưu sầu ngồi đếm những thê lương.

Ruộng mía ngày xưa cháy ngút ngàn

Đôi bờ trang trắng đượm màu tang

Những liếp dừa xanh gường gượng đứng

Chương đời này, liệu đã sang trang?

Thôi thì thế sự gác sang bên

Người đã về đây, trọn vẹn tình

Uống cạn ly này vui hạnh ngộ

Say rượu say tình đến ba sinh

.

Thôi người về với kinh thành ấy

Nhớ giùm nếu có những đêm vui

Thì rót cho ta ly rượu mạnh

Gửi về đây để lãng quên đời.

 

GỬI NGƯỜI NỮ SĨ CỦA HUẾ XƯA

Tặng cô Lê Ái Niệm

 

Buổi trưa đổ lửa rợp trời quê

Nắng chang chang dội lối đi về

Giang hồ tứ chiếng mừng hạnh ngộ

Về tận miền Tây, những ước thề.

Đây người nữ sĩ của Huế xưa

Đời cô là những chuyện gió mưa

Vẩy bút tung trời, thơ gầm thét

Chim lặng gió ngừng đưa đẩy đưa.

Này thơ Tường Linh, thơ Thiếu Khanh

Dọc ngang ngang dọc thủa tung hoành

Cái giọng Huế kia, sao yêu thế

Ơi người tôn nữ chốn hoàng thành.

Lửa rượu lên rồi, thơ vút cao

Tiếng thơ trầm bổng, gió chênh chao

Trầm luân tục lụy, đời bạc trắng

Cũng chả buồn luyến tiếc điều chi.

Luyến tiếc làm chi sự đã qua

Đôi chân trải dọc khắp sơn hà

Bầu rượu túi thơ, say bè bạn

Đã đời rồi, cần đến vinh hoa?

Ta biết người sầu như chính ta

Ưu thời mẫn thế nước non nhà

Liệng ném trái sầu vang trời bể

Thế sự nào, người chửa kinh qua?

Ta biết người buồn như chính ta

Những cây cổ thụ héo hon già

Mai kia rụng xuống, thương biết mấy

Đốt đuốc đi tìm thần tượng xưa.

Ta biết người vui như chính ta

Đây niềm tri ngộ kết vòng hoa

Vòng hoa đỏ rực trời quan tái

Ghì chặt vào lòng, nước mắt sa.

Bèo mây hạnh ngộ, giờ chiết liễu

Người về cố quận, mấy trùng khơi

Ta sầu ở lại chênh vênh đứng

Giữa cuộc trần gian khóc lộn cười.

Này xứ dừa xanh, xanh biển dâu

Này thơ Đồ Chiểu vọng nơi đâu?

Này nước dừa tươi chan nước mắt

Chỉ có thơ thôi chửa phai màu.

Có vạn lời thơ, vạn tấm lòng

Có trời thương nhớ chất mênh mông

Có chén rượu thơm lưu luyến cũ

Còn chảy vào lòng đến ngàn sau.

Thôi uống chén này nữa rồi đi

Đường xa thiên lý có hề chi

Ta không dư dả kho châu ngọc

Nhưng biết cúi đầu nhớ cố tri.

10.2018

 

TỪ ĐỘ BA ĐI KHÔNG VỀ NỮA

 

gửi theo hương hồn ba

Từ độ ba đi không về nữa

Nhành mai cố quận chẳng nở bông

Vườn xưa có ong bay bướm lượn

Giờ gió nhẹ qua cũng quặn lòng.

Gió ơi, này gió, cho ta nhắn

Hỏi đám mây trời bóng người xa

Cánh hạc về đâu ngoài muôn dặm

Có luyến thương reo hỏi tin nhà?

Từ độ ba đi không về nữa

Hàng rào trang trắng đứng chơ vơ

Bàn tay cắt tỉa giờ đâu nhỉ

Có nhớ người đi lạc bến bờ?

Người đi vào cõi trăm năm ấy

Đến cỏ cây kia cũng biết buồn

Đến bông trang trắng như thùy lệ

Chẳng lẽ con quên cội quên nguồn?

Từ độ ba đi không về nữa

Mẹ có sụt sùi những đêm giông

Chị có bàng hoàng nghe tiếng vọng

Giữa cõi mênh mông dậy sóng lòng.

Cảnh nhà hiu hắt từ buổi đó

Ngọn đèn u hiển thắp suốt đêm

Nếu chợt ba về trong giấc mộng

Cũng đành tâm, máu chảy ruột mềm.

Từ độ ba đi không về nữa

Hầm rượu năm xưa cũng lạnh lòng

Bao cuộc phong trần, ly rượu tận

Con về hâm lại, tấm lòng trong.

Con giờ chẳng uống say điên đảo

Không chạy lao theo những trò đời

Con không hút thuốc như ba vậy

Nhưng khói bay vèo lệ vẫn rơi.

Từ độ ba đi không về nữa

Nhạc Trịnh ngân nga đến cuối trời

Cho người nằm xuống, sầu không nhỉ

Thơ Đinh Hùng, ba đọc thảnh thơi.

Con giờ biết nói sao cho hết

Thôi viết đôi dòng gửi đến ba

Con vẫn là đứa con bé dại

Vẫn muốn ôm chầm nũng nịu ba.

07.2021

 

NÀY CÔNG CHÚA NHỎ CỦA BA ƠI

gửi Lê Hoàng Khải My

 

Này công chúa nhỏ của ba ơi

Nụ cười luôn hãy nở trên môi

Trong cơn thảo muội, đời bạc trắng

Chợt tiếng reo vui cũng đủ rồi.

Mây đen giăng mắc trời cố quận

Muông thú thôi nốn náo gọi bầy

Đại nạn cúm Tàu tràn muôn nẻo

Quê nhà thương tích, xót xa thay!

Này công chúa nhỏ của ba ơi

Ba muốn con luôn thấy màu hồng

Tuổi nhỏ thần tiên - riêng con đấy

Giữa chiếc nôi hiền, ấm lòng không?

Ngoài kia thiên hạ tung mù khói

Cật vấn tử sinh, lạc nẻo đời

Hỡi ôi, cung kiếm ngang trời gãy

Ba vẫn đi về giữa trùng khơi.

Này công chúa nhỏ của ba ơi

Cây dừa quê ngoại chắc xanh tươi

Màu xanh phất phới khơi hy vọng

Ló rạng một mai ánh mặt trời.

Ba ở nơi này, thương con lắm

Tân Xuân - Tân Thủy chẳng cách lòng

Con ơi, chốt chặn rào gai ấy

Nghĩ đến mà đau, con biết không?

Này công chúa nhỏ của ba ơi

Mảnh sân nhà nội nhuốm ưu sầu

Tường vi đứng đó không thèm nở

Bìm bịp kêu chiều, lạc về đâu?

Con ra đời khi ông nội mất

Lòng ba bàng bạc nỗi ngổn ngang

Chân không đứng vững trong sầu bão

Nghiêng ngửa đất trời những mang mang.

Này công chúa nhỏ của ba ơi

Quà cho ba là tiếng con cười

Quà cho con là bài thơ nhỏ

Ba đọc hôm nào, con mừng vui.

Bài thơ ba đọc con còn nhớ

Những chùm khế ngọt của quê hương

Nhớ ba thì áp vào lòng mẹ

Dòng sữa ngọt ngào - đấy nguồn thương!

07.2021

TIỂU SỬ

Chính tên: Lê Hoàng Tuấn Kiệt

Năm sinh: 1992

Chính quán: Ba Tri - Bến Tre

Tốt nghiệp Đại học Sư phạm TP.HCM, chuyên ngành Sư phạm Tin học, và hiện đang giảng dạy tại quê nhà.

Từng viết bài cộng tác với một vài tờ báo quốc nội, ở địa hạt thể thao.

Làm thơ không nhiều, chủ yếu tùy hứng.

 

( Xuyên Mộc tháng 12.2021)

Hình Lê Hoàng Tuấn Kiệt và con đầu lòng

 

 

Trần Dzạ Lữ
Số lần đọc: 1877
Ngày đăng: 24.12.2021
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Ký ức Trường Sơn Tây - Nguyễn Đại Duẫn
Ký sự bên dòng sông - Thiên Di
Một thoáng khánh thượng - Phan Anh
Dọc đường văn nghệ (Phần 68) Thiên Di, người tình thủy chung của nhà thơ nữ này chính là tình yêu thiên nhiên & cuộc sống - Trần Dzạ Lữ
Dọc đường văn nghệ (Phần 67) Vũ Ngọc Giao (Ngọc Giao): viết & viết, đó là cách trả lời hay nhất của một nhà văn - Trần Dzạ Lữ
Ký sự miền Đông Bắc (3) - Ban Mai
Ký sự miền Đông Bắc (2) - Ban Mai
Dọc đường văn nghệ (Phần 65) Huỳnh Văn Dung, tác giả bài thơ rất Huế - Trần Dzạ Lữ
Ký sự miền Đông Bắc(1) - Ban Mai
Dọc đường văn nghệ (Phần 63) Họa sĩ Nguyễn Đình Thuần: thả nỗi nhớ, niềm thương vào sắc màu hội họa - Trần Dzạ Lữ
Cùng một tác giả
Hương cau quê nhà (truyện ngắn)
Cắt (thơ)
Thư Gửi Chị (tạp văn)
Liếc (thơ)
Nhớ (thơ)
Chờ O (thơ)
Khát (thơ)
Câm (thơ)
Nhớ Bạn (tạp văn)
Tát (thơ)
Cần (thơ)
Tím Nhớ (tạp văn)
Dắt (thơ)
Nhốt (thơ)
Chìa (thơ)
Trượt (thơ)
Trộn (thơ)
Bắt (thơ)
Xa cách (thơ)
Chặt (thơ)
Lấn (thơ)
Cách ly (thơ)
Quỳ (thơ)
Tôi (thơ)
(thơ)
Hoa cà (thơ)
(thơ)