Trên chuyến tàu đêm lên biên giới
Ta bất ngờ phát hiện ra em
Đường lên cao đỏ quạch những ngọn đèn
Thành phố xa dần đêm đã cài then.
Ta mê em có cặp mắt bò rừng
Cái hoang vắng đến tận cùng hoang vắng
Em hồn nhiên nụ cười tỏa nắng
Suối tóc mền sương trắng chảy qua vai.
Tàu sắp vào ga còi đã kéo hồi dài
Đêm đặc quánh như cắt ra từng mảnh
Tiếng kim khí va vào nhau rất lạnh
Có lạnh nào bằng những cuộc chia tay.
Ta xốc ba lô cột lại dây giày…