LỜI PHỦ DỤ
The reader Đ . K . Thịnh
Đừng biến hình vào nỗi sợ hãi
Đừng đổ hết nước mắt
cho tai ương
chúng ta là người hơn
bất trị khi thua cuộc
Chúng ta có chung giấc mơ với người yếu thế
Chúng ta dựng tương đài nho nhỏ
cho đám đông bị kẹt lại
trong cuộc đào thoát
để chia sẽ
niềm khao khát được sống
như một huyền tích
Và nhắn nhủ với trái tim rằng
Đừng để nỗi sợ hãi
Lấy hết nhịp đập của mình
Những con chim dạ oanh đêm nay sẽ tới
trong tấm áo choàng Ngọc Thảo
trao cho bóng tối bài ca
Và niềm hy vọng
cũng sẽ tới
sống động như bánh mì
và oxy
của lòng trắc ẩn
ủ ấm
tiếng khóc
cơn gió vừa buông
Chúng ta là người hơn
chúng ta để trái tim
thuộc về
tiếng khóc
mồ côi ấy .
Huế 9/2021
CỔ TÍCH HOÀNG TỬ BÉ Ở BUDAPEST
Chép tặng Võ Quê
Có chàng hoàng tử bé
ngồi chơi bên bờ rào
rất nhiều
rất nhiều năm
thành pho tượng
để chàng chơi lâu hơn
với đám trẻ
vốn là
những cụ ông
ngày trước
ngồi chơi bên bờ rào
với chàng
MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐÃ VẼ
Để nhớ Hoàng Đăng Nhuận và D.M
và rồi , chúng ta mất đi
người đàn ông
để vẽ nên hình dáng
quý bà
với vẽ đẹp thời gian
không ngừng trau chuốt
người đàn ông đó
với chất dầu trong tay
phủ lên
một lớp tín ngưỡng
cho nữ thần của mình
nhưng rồi tháng năm
chất dầu khô cứng
từng ngón tay
thành thương tật
như niềm tin
bị đánh tráo
giết dần khí chất
đàn ông
của chàng
ôi trời,địa đàng
ngày một trống rỗng
chẳng có câu chuyện nữ thần nào
thành cổ tích
tôi không biết nữa
đơn độc
chỉ là chàng
đứng canh cái chết
của mình.
CHÚC THƯ LOÀI HUỆ TÍM
tôi là loài huệ tím
mang chúc thư
của nỗi buồn
tôi mượn đêm ảo mộng
để mơ về
nhưng đêm
chỉ là huyệt mộ
tôi mượn em tuổi trẻ
của bao điều vô vọng
để cuộc đời
cháy thêm lần nữa
nhưng thời gian
là hình hài cát bụi
khúc luân vũ xa dần
mưa nguồn cũng tắt
tôi chỉ còn lại trong đất
thứ hạt giống tối tăm
của hư vô trọn vẹn