thổi buồn xa đi vùng trời nhiệt đới
những phất phơ tà xiêm áo mỏng
phiêu hốt hồng trần viên mãn như nhiên
những nhánh rong rẽ quạt
ngập tà huy thả dài đôi cánh bướm
đánh mất một thời đường mơ nhập dị
hởi ôi ! điêu tàn gậm nhấm
gậm nhấm từ buổi ban sơ
thôi . đừng khóc nữa
cho lệ tràn buông lơi
những trái tim mềm mại dịu dàng
dưới chân lục hà xanh màu bình sứ
rừng nhớ những lần mưa khóc nửa đêm
hởi ngụ ngôn phong thể trắng ngần
cho tồn lưu ngập . cho tồn lại chơi
giữa trần còn chút tình yêu
‘mua vui cũng được một vài trống canh’*
với lời vô thức lại vẳng lên
vô thanh vô ức chập chềnh đó đây
hay là giễu cợt hồn ma bóng về
song trùng lặng lẽ đìu hiu giữa trời
thì ra bán khai tịch mộ tồn lai với đời
rừng ươm lá ngủ một thời phong ba
để cho cây đứng nhểu sầu tư lương
nguyên từ phù động nguyên từ miêu cương
bước chân vào cõi mây hồng phù du
sát na cuốn gió vào sa mạc buồn
hốt cuồng ngôn tự phong vận kỳ dư
mây bình nguyên ướt đẩm ơn thệ nguyện
xin vạn thọ ngủ quên trong tay nhò
cho sen hồng vàng tụ một lần đó đây
trăng về say rượu hoàng hôn
ngủ mê dưới ánh tà dương một lần
vén lên để thấy hoa lá cành đó đây
ghì thêm giây phút còn se sua hoài
cây sầu tư muội lá cồn cào xả lăn
con chim ngày đó đìu hiu một bận
ngự thiên thế giá nguyên từ họa di
biết đâu rồi nữa chẳng là chiêm bao
còn song bội thấy trên bờ liễu xanh
xin ngất tạnh chìm sâu tận lũy với hồn như nhiên
thét từ đá cứng chân mềm
ngao du sơn thủy một đời vọng âm
lưu linh nằm lịm giữa trời
cho hồn mê muội thẩn thờ dặm khuya
rừng lơ mơ nhớ cho bàng hoàng nhị nguyên
để rồi trầm túy trong bờ nịch nhân
truy hoan đồ dập phương hề tồn lê
tồn lê từng chặp cho hồn thặng dư
rừng đã khép từ muôn kiếp trước
rừng khua lá ngủ rừng già một thân ./.
(ca.ab.yyc . Xmas 2021)
* Trong Tuyện Kiều của Nguyễn Du.