À mất ngủ tự vì không ngủ được
nếu ngủ được thì đâu có mất gì
đêm trắng bạch tự vì đêm vẫn thức
canh cho sâu giấc ngủ vội xuân thì
Tóc có bạc thì hồ sương vẫn muối
ta yêu nhau ừ nhỉ ta yêu nhau
sương cóng lạnh thôi xin đừng tháo khoán
muối mặn rồi gừng bỏ chỗ đi đâu
Chỗ để trống tuồng như mình vẫn đợi
mùa viễn lai chim mỏi cánh bay về
tuồng như rừng khép lại từng phiên hát
mà nghe chừng sông nước lạnh hà khê
Trên đỉnh rét lời tình căm như sỏi
mà núi non từng bước chậm du hồn
con suối ngọc một thời xanh hoang tái
biết ai về mà đợi nắng hoàng hôn
Ta đầu trần đi ra từ hai phía
mưa rơi rơi ta cùng mưa rơi rơi
ướt thì ướt đâu cần ai thương, với
tội nghiệp giùm một thuở nắng tìm nôi.
16 Décembre, 2021