hãy thả lỏng nỗi buồn chơi với cỏ
bởi cỏ hồn nhiên mềm mại ngậm sương rơi
sớm mai thức… ta quàng vai chiếc bóng
tựa vào nhau vui biết được làm người
nhìn rõ chứ, bếp tỏa hồng quang phổ
nước cội nguồn reo trong ấm trà thơm
sáng nay gió chướng mùa khô hanh lạnh
nơi đất xứ người thâm tạ nhớ quê hương
hãy cúi nhặt những ước mơ đều ẩn ngữ
niềm đau đời… như lửa sẽ dần nguôi
với huệ tưởng chỉ thấy hồn rỗng trắng
khi nào trở về trang điểm nụ hồng môi (?)
cuối cùng biết loay hoay rồi như cỏ
héo úa thở dài âm hưởng trắng như nhiên
ngày của chúng ta hay ngày của tái sinh thoi thóp
bám tinh cầu xoay nghiêng tồn tại lắm ưu phiền
khi nào khuất mặt trời đang chìm ngược
hãy thầm thì lời nguyện nghiệm chiều sâu
sự gắng gượng của tâm linh đều vô vọng
ô hay, sự thật ngày xuân đang rực rỡ sắc màu!
tpsaigon 12/2021