Thời gian không thể để dành
Mỗi ngày một khuyết cũng đành vậy thôi
Nhủ lòng đừng quá xa xôi
Tâm an là lúc thành thơi vô cùng.
Mặt trời đã ngả sau lưng
Hoàng hôn đang đến trên từng bước đi
Nặng lòng với những sân si
Làm sao thấm được từ bi nhiệm màu.
Cuộc đời qua mấy bể dâu
An nhiên như bước chim câu nhẹ nhàng
Hoa thơm có lúc phai tàn
Tuổi xuân đâu cứ bạc vàng là mua.
Vô tình những lúc ầu ơ
Thời gian lặng lẽ có chờ ta đâu
Buồn trông như nước qua cầu
Ngộ ra thì xót mái đầu pha sương!