1-
Ngày sinh treo trên vòm trời tháng Giêng Saigon. Cuống nhau ký gửi nhà bảo sanh Từ Dũ.Rễ cái,rễ con cắm sâu xoắn xuýt,cuộn tròn lòng đất.Thổ thần chấp nhận cho nhập “hộ khẩu”. Tôi hóa thân làm dân Saigon rong ruổi sáng-trưa- chiều-tối. Hai bờ mưa nắng.Chứng kiến giờ thứ hai mươi lăm(1975) tan tác phân li. Nhiều người bỏ nước ra đi sống đời “vong quốc nô”. Mình chịu phận anh đồ gàn ăn quẫn cối xay.Hết“khai”rồi lại“bế”34 năm trời gắn với bục giảng. Bao lứa học trò làm khách sang sông . Mái chèo khua nước trong xanh.
2-
Ngày sinh treo trên vòm trời tháng Giêng Saigon. Nơi tôi đắn đo nhập cuộc. Buổi chạng vạng chỉ dám ngồi men mép chiếu. Dòng đời trong đục. Chân gác tòa sen,chân chấm đất. Một khoảng trống do dự. Nhiều khoảng trống buồn. Vòng luân hồi cứ quay. Cõi ta bà cứ tiếp diễn.Giả tạm-vô thường. Tôi gặp tôi lưng chừng núi – theo gió Mèo Vạc lang thang suốt đêm. Đá cao nguyên Hà Giang đen sạm. Tôi nhớ Saigon của tôi quá đỗi.Giờ này em ở đâu – ngoài vùng phủ sóng ? Thèm lắm một dòng tin nhắn yêu thương giữa đỉnh trời Mã Pí Lèng mù mây .
3-
Ngày sinh treo trên vòm trời tháng Giêng Saigon - bâng khuâng ! Có phải em lặn trong chiều cuối đông da diết ? Lời tình nào hanh hao úp mặt vào biển khơi. Những múi sóng dập dềnh – lũ cá chuồn phóng lên khỏi mặt nước. Gió bạt đi nỗi nhớ - Em đọng trong tôi loang lổ. Kỉ niệm như mối mọt gặm nhấm thâu đêm. Thuộc tính người cách nào rồi cũng là sống/là yêu/là nhớ.Tôi cảm giác em râm ran trong buồng phổi. Nơi ôxy lọc rửa - trả hồng cầu về tim.
4-
Ngày sinh treo trên vòm trời tháng Giêng Saigon. Góc phố,hàng cây,con đường xưa day dứt vỗ về .Mỗi ban mai thức dậy nhìn quanh đời thấy mình như khách lạ. Cảm ơn những ban mai ấm áp. Mỗi người được sống một lần - chỉ một lần thôi nhé ! Tôi cảm nhận sự im vắng trong tâm thức. Khẽ thôi nụ mầm đang nứt lá. Nhẹ thôi lời gió thì thầm. Từng sat-na rứt rời. Vẫn vẹn nguyên Tháng Giêng lao tới. Đầy vũ trụ thanh xuân nồng nàn – trong tôi tỉnh thức câu thơ thiền : Đừng tưởng xuân tàn hoa rụng hết/Đêm qua sân trước một cành mai – “Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận/Đình tiền tạc dạ nhất chi mai – Thiền sư Mãn Giác(1052-1096). Thân phàm sẽ diệt đi theo qui luật nhưng còn đó cái tâm thiền an lạc trong biểu tượng cành mai tươi thắm vĩnh cửu ! Tôi bắt gặp “Niết bàn”tại trận - bây giờ và ở đây…
(Saigon,30/12/2021)