Một chiều qua Sùng Nhơn
Anh tìm em, lạc lối giữa vườn cây
Bên luống cải nhà ai tươi sắc nắng
Đứng một mình giữa màu xanh trống vắng
Nắng tháng giêng như cốm mới mật đầy
Đường làng như sợi chỉ giăng trong sương
Trên cánh đồng lúa đang thì, xây lá
Anh đứng giữa quê em, người khách lạ
Không biết tìm đâu để hỏi thăm đường
Trước khi đi, lòng nhẩm mãi Sùng Nhơn
Nơi chưa đến, mà tên làng tên xóm
Ngân lên trong anh, từng đêm thấp thỏm
Nỗi nhớ như làn sương mỏng chập chờn
Mười năm qua, anh ở biển ồn ào
Chưa bao giờ thấy lòng mình sóng dậy
Nay mơ hồ, có phải đằng kia em cấy
Giữa đất bằng, mà anh cứ chinh chao
Anh ngẩn ngơ đi tìm em - tìm em
Xóm 1, xóm 2, xóm trên, xóm dưới
Hết ruộng cà, đến vườn cam, vườn bưởi
Tìm được nhà em, thì không có em
Hành trang anh mang đến, lại mang về
Bài thơ tình viết trong chiều phẳng lặng
… “Cho anh gửi tình anh trong nắng
Mỗi sớm chiều theo đón đưa em” …
7/86
Quên
Chiều đi êm, đổ giọt rơi
Khẻ khàng sóng vỗ, gọi mời trăng lên
Bến xưa quên sóng xa duềnh
Em quên mùa chín ngọt mềm môi nhau
Làng cũ
Em qua, lóng lánh tinh khôi
Sáng xanh sắc cỏ, núi đồi quanh đây
Chậm chiều, đổ nắng tràn ngày
Bâng quơ, sợi cỏ trên tay, cầm về
Bắc Bình, Bình Thuận