Hè 1987, các anh Hoàng Vũ Thuật, Vĩnh Nguyên, Nguyễn Quang Hà,..ở Tạp chí Sông Hương vào Nha Trang.
Bỏ trống nhà khách, nhậu và ngủ lại nhà tôi.
Nhà phủ bì năm chục mét vuông, lợp tôn, mất điện. Tốp thi nhân xứ mưa phùn tay xách, tay mang tản cư ra biển, cách nhà hơn trăm mét.
Nằm gác tay lên ngực biển. Đối ẩm với sóng, thức với trăng, tình người hòa vào tình...rượu. Không mang ly, sáng kiến có nơi thực nghiệm. Quả chôm chôm chia làm hai, đo lường chuẩn xác. Uống xoay vòng như hàng tháng đến kỳ mua tem phiếu, dường 5 lạng, thịt 4,2 lạng, càng mỡ càng tốt. Nạc chê. Sòng phẳng. May thay, muỗi mòng gió mát đi ngủ mất tiêu.
Cát sạch, đất sạch, trời sạch, trăng sạch, người sạch, thơ sạch, chỉ có thời thế chưa sạch mà thôi.
Hai giờ sáng, rượu cạn khô. Hết cảnh ba cây chụm lại thành hòn núi cao, thi nhân tìm nơi ẩn dật. Niềm riêng bắt đầu, của ai tự rót vào... tim.
Hoàng Vũ Thuật ngoạch ngoạc trên vỏ bao thuốc lá. Vĩnh Nguyên đào cát lên, hạ huyệt hai chai có mấy dòng trao bản quyền cho hậu thế. Nguyễn Quang Hà, nhớ Xà Kèng Chon Von, thổn thức...
Nửa tiểu đội, ra đi hùng tráng. Về nhà, chạm mặt rạng đông, như tàn quân thất trận. Theo truyền thống, quân mình bao giờ cũng tuyên bố chiến thắng vẻ vang. Chiến lợi phẩm là những mảnh giấy nhăn nhúm, vò nát, sau mới biết là thơ.
Hoàng Vũ Thuật đọc, bài ĐỌC TRÊN VỎ BAO THUỐC LÁ.
Thực tình, tôi không thích. Hơn 20 năm tôi chỉ thích đọc thơ Hồ Chủ Tịch,Tố Hữu, Sóng Hồng....
Tôi thích thơ, đọc là hiểu liền. Như, “Đường ta rộng thênh thang tám thước. Đường Bắc Sơn, Đình Cả, Thái Nguyên” vv...Nói chung thơ “có vần, có vè”, có “tính nhân dân” nhiều là được. Ví như thời khổ, chuyên mắm ruốc, quen rồi, khi có gà rán thì...nghe mùi khó ăn.
Nghe đến câu, “Những đêm trắng vắt ngang sợi tóc xanh”. Khó hiểu quá. Khăn, hoặc dây vắt qua tóc dể hiểu hơn.
Thế là đóng tai. Nghỉ nghe. Rót thêm ly nữa. Nhậu cho sướng. Ngán thơ.
Khi đã qua tuổi “tam thập nhi lập” chặng dài. Sự khổ đau, cực nhọc đã ngấm. Khi vật vã trên giường bệnh. bốn phía trống rỗng, chỉ có người bạn Cô Đơn ngồi cạnh. Tôi trở nhớ đén Hoàng Vũ Thuật.
Tôi bắt đầu nhận ra, từng con chữ úp mặt vào trang giấy, cũng truân chuyên, dằn vặt, tê buốt trong những ngày trở gió...
Gần 30 năm, tôi tìm lại chìa khóa để mở một lối nhỏ vào căn phòng có nhiều cửa của anh - Bài Thơ Tôi Đã Nghe Dang Dở Nữa Chừng.
Đối diện trang sách đói ngủ, màu thời gian bàng bạc. Tôi đọc đi, đọc lại không biết bao lần :
“Tháng ngày thả lửng nhạt thênh
Sao lúc nào cũng chạm tới âm thầm
Nỗi thảng thốt tiếng tàu cau rơi ngoài ngõ
....
Còn bao điều khác nữa
Tôi nhặt lên rồi để rơi”
Bước qua thềm tuổi Tri Thiên Mệnh. Trong căn phòng chật chội kế mưu sinh. Thấy mình trở lại tuổi 30 thuở ấy. Căn phòng như thềm biển, rộng đến vô cùng. Và xôn xao tiêng sóng....
ĐỌC TRÊN VỎ BAO THUỐC LÁ
Hoàng Vũ Thuật
Những vỏ bao thuốc lá trên bàn
Như xác ve đốt lửa mùa qua
Tôi tìm thấy điều gì không rõ lắm
Có thể là nỗi buồn trơ trọi
Những đêm trắng vắt ngang sợi tóc xanh
Dự định bỏ quên
Thành và bại sau mỗi lần lao lực
Xếp những vỏ bao thuốc lá lên nhau
Như người ta xây nhà xếp gạch
Tôi thử sắp lại ý nghĩ của mình
Quanh cái gạt tàn
Mấy đầu thuốc cháy dở
Tháng ngày thả lửng nhạt thênh
Sao lúc nào cũng chạm tới âm thầm
Nỗi thảng thốt tiếng tàu cau rơi ngoài ngõ
Những cơn mưa xa nhà
Sương bồng bềnh phố xá
Tôi có người con gái để nhớ
Còn bao nhiêu điều khác nữa
Tôi nhặt lên rồi để rơi
Nhiều khi thấy mình là vỏ bao thuốc lá
Trống rỗng
Muốn vò nát ném đi thật xa
(Trích trong tập THẾ GIỚI BÀN TAY TRÁI –NXB TN - 1989)