Ngày xưa, ngày xưa…
tuổi thơ tôi trôi gập ghềnh trong lời ru về chiếc cầu tre lắt lẻo
tôi làm thằng bé nhát đòn của ca dao hứa bắt ốc hái rau
bài học đầu đời
tôi có hiểu chi đâu
nào cây cải về trời, nào rau răm ở lại…
Tôi lớn lên
đi dần qua thơ dại
đâu biết nắng lụa vàng có thể thành nắng cháy
mưa dịu lành có thể hóa mưa giông
mắt mãi tìm xin lỗi giọt sương trong
tay nâng níu vầng trăng lên chậm
Thời gian vút trôi
tưởng chừng không ngày tháng
mảnh vườn xưa thưa trái loãng hương bay
chiếc lá xanh rơi về phía chân cây
sắc hoa chiều đượm nỗi gì khắc khoải
Chớp mắt nửa cuộc đời
nhìn lại
thấy mình đang đi trong một giấc mơ dài…
Vẫn đặt bước trên cầu tre lắt lẻo
dưới chân vẫn là thăm thẳm sông sâu
những kiếp - rau - răm - vẫn còn hát niềm đau
tiếng ru cũ vẫn âm thầm dội về
như số phận!
Những hạt sương mơ mộng
tựu dưới nắng tàn tan giữa nắng ban mai
trăng sẽ hẹn vẫn một lần đầy đặn
khi ngoảnh nhìn chỉ còn gặp trăng vơi
Giữ cho mình yên tĩnh chút
hỡi lòng tôi!
nhắm mắt lại mới biết đời là thực
phía trước mặt đường bỗng dài hun hút
và mơ hồ nghe gió đuổi sau lưng…
Cây muốn đứng bình yên sao gió động không ngừng
lời ru ngọt lại khuấy vào cay đắng
tôi xin được thở dài. Lặng im như một người bận ngắm
trắng một chòm mây trôi điềm đạm - ở lưng trời…