BÀI THƠ CUỐI NĂM 2021
Sáng 31
Tôi đi tiêm mũi thứ 3
Để bắt đầu cuộc hành trình
Chống chọi với thế giới
Chống chọi với nỗi sợ con người
Từ tình yêu Astrazeneca đến phi thuyền Pfizer
Thế giới trôi lăn trong vũ trụ
Mỗi người là một hành tinh quay quanh mặt trời
Tôi xoay quanh mặt mình
Lột cái mặt nạ trắng đen để nhìn cho rõ
Ta là ai?
Ôi hạt bụi trầm tích nỗi buồn
Hạt bụi đã tự làm mắt mình cay cay
Thì ra ta là một hạt bụi
Kẻ thù của hạt bụi chính là hạt bụi
Trên con tàu ngọn gió phiêu ca
3254 câu thơ Nguyễn Du cột vòng quanh trái đất
Giọt lệ Lệ Chi viên còn xót tới giờ
Câu thơ Puskin găm như viên đạn
Nỗi đau loài người giải mã trong hàm số Tagore
Còn nhiều nữa
Dưới Ánh trăng Beethoven những người mù bỗng thấy
Những kẻ điếc đi qua tiếng đàn
Tôi về nghe Chopin rắc trên ngọn đồi Dalat
Những lá thông gảy vào gió cung phím hoang
Giọt cà phê chồn không chịu rớt
Cho nỗi buồn loang ra
Kìa em
Chiếc kim đồng hồ tích tắc
Bài thơ chưa đọc đã vào dĩ vãng
Ngày 31 là ngày bất tận
Không phải năm sắp hết
Mà tình yêu
Chính là tình yêu chúng ta dành cho nhau
Em đã cạn túi rồi...
VŨ KHÚC GÃ THI SĨ HOANG
Bạn có thấy ngọn núi mọc thêm đôi cánh
Chấp chới bay lên tầng trời mộng tưởng
Đó là vũ trụ ảo
Một "vũ trụ ảo" thật từ công nghệ Meta Verse
Từ đây tôi có thể lưu diễn vũ khúc "Gã thi sĩ hoang" trong cách hoang nhiên
Tôi có thể biến từng câu thành giai điệu
Cả vũ khúc là một bài thơ từ tương lai bước tới...
Bạn có thể làm gì
Trong một xã hội tiếp xúc bị giãn cách
Bầu khí quyển ưu nhiên bị nhiễm khuẩn
Ngày càng biến thể toàn cầu
Vì thế,
Tôi tự biến thành tôi
Tôi không khẩu trang
Và tôi không gặp gỡ
Cái bắt tay đã thành khoảng cách
Vũ khúc bay lên ngàn cánh hạc
Kích hoạt niềm mơ ước xanh xao
Em ôi! Hãy ôm hôn chính mình
Lấp lánh từng nốt mặt trời và các vì sao
Trong giao hưởng đám mây
Chúng ta ở đây và không ở đâu
Trong thiên hà của mình
Vũ khúc không bao giờ kết thúc
Thế giới ảo biết bao biến ảo
Niềm thi sĩ triền miên...
(Bài thơ đầu năm 8h 1.1.2022)